8. Bỏ rơi

3.6K 421 122
                                    

Apo một thân một mình cầm theo hành lí bước đi trong đêm, vì sợ Mile tìm ra mình, cho nên tạm thời cậu cũng không thể đến trường học, cậu thật sự rất muốn trở về ngôi nhà cũ của mình, nhưng rồi chỉ có thể gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, chìa khóa đang nằm trong tay Mile,hơn nữa nếu như cậu trở về đó, không sớm thì muộn, Mile cũng sẽ tìm thấy cậu, rồi bắt cậu quay về.

Quay về bên cạnh hắn, lại một lần nữa dây dưa không dứt.

Apo muốn tránh xa Mile , càng xa càng tốt, cho nên cậu không hề nghĩ nhiều, cậu nhìn số tiền mặt ít ỏi trong túi mình, lại nhìn thấy có một chiếc xe khách ở gần đó, quyết định liều một phen.

Apo bước lên xe, nhìn dòng người xa lạ trước mắt mình, cậu mím môi,sau khi díu từng tờ tiền vào tay người bán vé trên xe, Apo liền ôm chặt lấy hành lí không dám rời tay.

Apo cũng không biết chiếc xe này sẽ đưa mình đến đâu , cậu chỉ biết rằng nếu mình cứ tiếp tục ở lại thành phố này, Mile chắc chắn sẽ dùng mọi cách ép cậu trở về, Apo biết rõ hắn nói được làm được.

Nếu như bị hắn bắt lại, hắn sẽ chặt chân cậu luôn cũng không chừng.

Cậu chỉ có thể rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt, bằng mọi giá phải tránh xa người đàn ông kia.

Chỉ cần xa mặt cách lòng, tình cảm không sớm thì muộn cũng sẽ phai nhạt, Apo biết mình không thể quên được Mile, nhưng cậu tin rằng hắn sẽ
sớm quên đi cậu, hắn đã bảo bọc cậu quá lâu, cũng đã đến lúc cậu phải tự mình học cách trưởng thành, sống một cuộc sống mà không có hắn ở bên cạnh.

Chiếc xe lăn bánh càng lúc càng nhanh, đem theo những tâm sự không thể nói hết trong một lời, cũng đem theo người quan trọng nhất của cuộc đời hắn rời đi.
_____

Trời sáng, Mile đem theo đôi mắt ẩn ẩn đau bước ra khỏi phòng, cả đêm qua hắn không thể nào ngủ được, dường như bệnh mất ngủ của hắn càng lúc càng trầm trọng rồi, đôi lúc sẽ có những ngày hắn chỉ ngồi một chỗ như vậy, mà không thể chợp mắt được chút nào.

Nhưng dù những đêm đó có tồi tệ như thế nào, vào những ngày hôm sau, hắn đều sẽ thật sự vui vẻ vì có sự xuất hiện của con mèo nhỏ kia, cậu nhóc ấy sẽ ở bên cạnh hắn, vỗ về hắn,cho hắn có được cảm giác của gia đình mà hắn đã thiếu vắng từ lâu, Apo là liều thuốc an thần tốt nhất của Mile, cho nên hắn không thể nào để cậu rời đi khỏi mình, Cũng sẽ không cho phép cậu rời đi.

Mile đưa mắt nhìn màn hình,bình thường vào giờ này, Apo đã dậy rồi, những năm về trước, Apo sẽ chạy nhảy vui vẻ sau vườn, chơi xích đu với mèo, lại mè nheo bắt Mile cõng cậu sau lưng, nhưng một năm trở lại đây, Apo không còn làm những chuyện này nữa, cậu thường ngồi một mình trong vuờn, đọc sách, bộ dạng vừa an tĩnh vừa nhu thuận khiến Mile không khỏi động lòng.

Apo dù như thế nào cũng là bảo bối trân quý nhất của hắn, nhưng hắn thật sự cũng luyến tiếc cậu nhóc nhỏ năng động suốt ngày quấn lấy mình như những năm về trước.

Không khí của ngày hôm nay quả thật có chút kì lạ, hơn nữa linh cảm của hắn cũng nhận ra có gì đó không đúng, lúc Mile bước xuống cầu thang, hắn phát hiện những người giúp việc đều không dám nhìn thẳng vào mắt mình , Mile nhìn xung quanh nhà, không nhìn thấy bóng dáng Apo ở đâu,trái tim bỗng run rẩy một trận, không thể được , chắc chắn là không thể.

Hắn vội vã chạy lên phòng Apo, mặc kệ vết thương trên tay mình mà ra sức mở cửa ra , chăn nệm gọn gàng, mùi hương nhẹ nhàng của cậu vẫn còn đó, nhưng người thì lại chẳng thấy đâu.

Mile lao như bay xuống nhà, hắn giận dữ đem những thứ trên bàn gạt đổ xuống, hung bạo thét vào mặt những người giúp việc đang đứng ở đó.

"Apo đâu? "

"Con trai ta đâu? "

Bộ dạng phát điên của hắn dọa sợ những người kia, họ không dám mở miệng nói câu nào,chỉ biết run sợ đứng ở đó,Mile dường như đã hiểu ra, hóa ra những lời nói của Apo,không đơn thuần là quan tâm hắn,mà còn đã nhắc nhở và cảnh cáo hắn, rằng cậu sẽ rời đi.

Tại sao bây giờ hắn mới nhận ra?

"Lần sau người đừng nóng giận đến như vậy, đừng tự làm đau bản thân "

Tại sao?

"Ăn uống điều độ một chút, đừng thức khuya thế này nữa "

Tại sao chứ?

"Nếu như con rời đi thật, ai sẽ nhắc nhở người chứ ? "

"Con đã hứa sẽ không bỏ rơi ta mà "

"Con đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh ta "

"Cút hết đi, đừng để tôi nhìn thấy các người nữa, lũ vô dụng "

Hắn gào lên, khiến đám người kia sợ hãi phải bỏ chạy vào trong, không nhìn thấy Apo khiến hắn không thể khống chế được suy nghĩ của bản thân,Mile đem hết đồ đạc trong nhà đập vỡ nát thành một mớ hỗn độn, ngay cả cây đàn ghita yêu thích nhất của mình, Mile cũng phát điên đập nát nó thành từng mảnh.

Hắn ngồi phịch xuống giữa nhà, bàn tay được Apo băng bó cẩn thận cũng đã nứt ra, nhuộm thành màu đỏ của máu, nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau bằng cảm giác này.

Hắn lại một lần nữa bị bỏ rơi.

Giống như vào cái ngày cha mẹ hắn bị ám sát vào 22 năm về trước.

Tại sao Apo lại đối xử với hắn tàn nhẫn đến như vậy?

____

Thương anh Mile quá 😭

Chap này ngắn nên mình sẽ ra chap sau dài hơn

Xin cảm ơn mọi người đã đọc

[MileApo] Cha NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ