9. Xa cách

3.4K 380 171
                                    

Đây là lần đầu tiên, hắn suy sụp đến như vậy, Mile Phakphum ngồi giữa đống đổ nát, tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì sai, mà Apo lại có thể đối xử với hắn như vậy.

Hắn chỉ đang cố gắng bảo vệ cậu, yêu thương cậu, với tư cách là một người cha thôi mà.

Tại sao Apo không chịu hiểu cho hắn?

Nhưng nếu như để những kẻ bên ngoài biết hắn suy sụp như thế này , sản nghiệp và tổ chức của hắn chắc chắn sẽ bị đe dọa, Mile Phakphum gắt gao nắm chặt tay, cố gắng vịnh cơ thể  mình vào ghế sofa, đứng lên.

Vết thương trên bàn tay dường như càng bị tổn thương nặng nề hơn, nhưng hắn lại không cảm thấy bản thân mình có chút cảm giác gì.

Đại não ngập tràn cảm giác thất vọng, sau cùng lại cảm thấy như chính bản thân mình bị phản bội.

Đau đớn đến không thở nổi.

Hắn không thể tiếp tục để bản thân sụp đổ như thế này, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải tìm được Apo,rồi đem cậu trở về nhà.

Mile thông qua bộ đàm, áp chế sự kích động của bản thân, động tác vừa cứng ngắc vừa khó khăn, trực tiếp nói với những người vệ sĩ đang đứng canh giữ ở quanh nhà.

"Tất cả các người, đi tìm cậu chủ về đây "

"Bằng mọi giá phải đem người bằng xương bằng thịt trở lại đây "

_____

"Này, tỉnh dậy "

"Tất cả mọi người đều đã xuống xe cả rồi, cậu cũng nhanh xuống đi , để chúng tôi còn trở về "

Apo bị lay tỉnh, cau mày tỉnh dậy, tầm mắt của cậu mơ hồ nhìn người phụ xe đang không có chút kiên nhẫn nào đứng trước mặt mình.

"Đã đến nơi rồi, cậu cũng mau xuống xe đi chứ "

Apo xoay đầu qua , ngoài cậu ra, trên xe đã không còn vị khách nào khác, Apo ngượng ngùng gật đầu, cậu ôm lấy túi đồ trong ngực mình, đứng dậy, bước xuống xe.

Khung cảnh xa lạ và lạ lẫm, Apo dò hỏi người đi đường , mới biết được ở đây là Kalasin. Ngoài vẻ sang trọng và phát triển ra, nơi này một chút cũng không có nét tương đồng và thân thuộc giống nơi cậu từng sống.

Apo nhìn vào túi mình, vẫn còn một số tiền đủ để trang trải trong một thời gian , nhưng cậu vẫn phải tự mình đi tìm việc, nếu không thì cậu sẽ không thể tiếp tục ở lại đây.

Apo đi bộ một lúc lâu,vì không thân thuộc đường đi nên quả thật có chút khó khăn, cũng may là tìm được một căn trọ nhỏ, tuy không thoải mái và đầy đủ như ở nhà cũ , nhưng đối với cậu như vậy là may mắn lắm rồi, chỉ cần không phải lưu lạc ở ngoài đường, gặp phải cướp bóc , bác chủ nhà của cậu cũng rất tốt bụng, chắc có thể nghĩ Apo là một chàng trai trẻ vừa từ nơi khác đến tìm việc nên chỉ dẫn cậu rất nhiều, cũng đối xử với cậu rất tốt.

Apo nhờ sự giúp đỡ của bác chủ nhà , tìm được một nhà hàng đang cần tuyển chạy bàn, cậu chưa từng lao động chân tay, nhưng vì để kiếm tiền, bất cứ việc gì Apo cũng sẽ làm.

[MileApo] Cha NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ