Chương 4

431 29 26
                                    

Chủ tịch Cố đứng tựa vào khung cửa kính, vị cà phê thoang thoảng xung quanh anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chủ tịch Cố đứng tựa vào khung cửa kính, vị cà phê thoang thoảng xung quanh anh.

Ánh mắt nghiêm nghị thường ngày như giãn ra vài phần, hướng về phía cậu sinh viên vẫn đang thơ thẩn ngắm cảnh.

"Chủ tịch, tối nay về sớm sao?"

Thư ký của anh mỉm cười nhìn qua cái vị vừa làm xong việc, còn mặc nguyên áo khoác ngoài của phòng nghiên cứu kia.

"Ừm, có thể sẽ về nhà một hôm."

Nói rồi, Cố Vi Trường cũng không bận lòng gì với những việc dang dở ở phòng nghiên cứu nữa. Anh nhìn đồng hồ, rồi bước tới chỗ Mặc Ninh đang đứng.

Triệu Duệ Thần đã khủng bố tin nhắn của anh. Haiz… cái thằng bạn này. Mỗi lần anh ngắt liên lạc với bên ngoài rồi vào phòng nghiên cứu thì lâu lâu sẽ có một lần như vậy.

Cố Vi Trường nhớ là đã làm mai cho cậu bạn này một cái mối tốt - tốt -  tốt lắm rồi mà.

Đầu anh có chút nhức, không biết là do ánh đèn xung quanh quá chói hay những lời của Duệ Thần lại làm anh nghĩ suy nhiều.

"Tiểu Mặc."

Anh vẫy tay, gọi bạn học Lưu qua chỗ mình. Bầu trời đã sụp tối, không gian của thành phố buổi đêm với những ánh đèn màu trông thật vui mắt.

"Về nhà thôi."

Đường về nhà của Cố Vi Trường hết sức tĩnh lặng. Khu nhà ở này lúc trước cũng là do cậu bạn thân kia chọn, phù hợp với tính cách của Cố Vi Trường hay làm việc về khuya.

"Em có chuyện muốn nói với anh?"

Vừa vào nhà chưa được bao lâu, Lưu Mặc Ninh đã nghe anh hỏi mình điều này. Cậu có chút chưa phản ứng kịp, ngơ ngác đứng ở cạnh bàn thấp trong phòng khách.

Anh Cố thấy cậu chưa lên tiếng thì nhìn qua một chút rồi nhấp một ngụm nước lọc, chừa cho Lưu Mặc Ninh một khoảng thời gian để bình tĩnh lại.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Mặc Ninh cuối cùng cũng hơi siết tay lên dây đeo balo rồi bỏ nó xuống.

Tiếng "dạ" lí nhí của bạn nhỏ khiến cho Cố Vi Trường có cảm giác thái dương mình vừa bị một chú kiến tinh nghịch bò qua, có chút nhột.

"Em… em đã chép lại xong bài của kỳ này rồi."

Lưu Mặc Ninh hơi cắn môi trong rồi lôi tập vở của mình ra để lên bàn.

Phiên Ngoại Mặc Ninh Sử - Mừng 200 FollowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ