[PN II] - Chương 6

236 23 17
                                    


Chuyện làm passport còn chưa xong xuôi thì Mặc Ninh đã phải lo chuyện khác trước

Oops! Questa immagine non segue le nostre linee guida sui contenuti. Per continuare la pubblicazione, provare a rimuoverlo o caricare un altro.

Chuyện làm passport còn chưa xong xuôi thì Mặc Ninh đã phải lo chuyện khác trước.

Cậu hằng ngày đều vào hệ thống của trường để kiểm tra điểm thi của mình. Điểm càng cập nhật nhanh, tinh thần của Mặc Ninh lại khó mà tốt lên được.

Tới cuối cùng, vào một ngày anh Cố về nhà sớm, Mặc Ninh cũng biết chuyện này kiểu gì cũng phải đối mặt rồi.

Anh Cố và cậu đã giao ước với nhau thời hạn là hai tuần nhưng công việc anh vốn bận, Mặc Ninh cũng phải chờ điểm trên hệ thống nên đến giờ mới có thể nói về vấn đề này.

Cố Vi Trường ngồi trong phòng làm việc, hồ sơ không ở trung tâm thì dời về nhà. Lúc nãy trợ lý còn ghé qua giao cho anh báo cáo mới nhất trước khi đi công tác ở tỉnh.

Vậy nên lúc Mặc Ninh đã vào phòng, anh vẫn bận tới bận lui chưa dứt ra được.

"Điểm thi của em sao rồi?"

Cố Vi Trường thấy cậu lần chần nửa ngày, anh cũng không ngại lật lịch ra xem, đoán một chút liền hiểu được cậu nhóc này đang nghĩ gì. Thế là Cố đại thần dùng một câu nói, giúp Mặc Ninh mở lời trước.

"Em…"

Mặc Ninh ấp úng ngồi trên ghế, mãi không nói được lời nào.

Cố Vi Trường tạm thời dừng việc trên tay mình lại, gác bút nhìn cậu nhóc.

"Em qua đây."

Mặc Ninh hơi mím môi, bước gần tới chỗ Cố Vi Trường. Tay cậu thi thoảng hơi co lại, cũng không biết nghĩ gì mà khá là căng thẳng.

"Ghi điểm của em ra giấy. Rồi nói chuyện tiếp."

Thầy Cố xuất hiện rồi.

….

Lưu Mặc Ninh thầm than một câu, sau đó chấp nhận số mệnh mà lấy giấy bút, bắt đầu ghi lại điểm trong điện thoại của mình ra.

Cố Vi Trường không quá để ý tới cậu, đi rót hai ly nước đặt lên bàn.

Ánh mắt của cậu nhóc nọ ba hồi bảy bận đều len lén nhìn anh, cuối cùng mấy phút sau mới viết xong được điểm của mình giao qua cho anh.

Anh Cố giữ giấy trong tay, đọc từ trên xuống một lượt, lại hơi nhíu mày mà xem kỹ lại một lần nữa.

Rõ ràng đại thần nhà Mặc Mặc vẫn luôn thấy thành tích của cậu trong môn anh dạy khá tốt. Sao điểm tổng kết của các môn lại khác nhiều so với dự tính của anh như vậy.

Ánh mắt Cố Vi Trường chiếu trên người Mặc Ninh rồi lại dời về trang giấy trên tay. Phía trên bảng điểm vừa ghi chỉ có tổng kết cuối kỳ của các môn.

"Cho anh mượn tài khoản đăng nhập của em một chút."

Mặc Ninh không hiểu hết được ý của anh nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, nhập mật khẩu vào web của trường đang mở trên laptop của anh.

Cố Vi Trường nói cậu cứ ngồi xuống ghế trước đi, bản thân anh lại tự mình vào kiểm tra các cột điểm và quá trình học tập của Lưu Mặc Ninh được ghi nhận lại trên hệ thống.

Trong phòng đang bật máy lạnh, Mặc Ninh lại không hiểu bằng cách nào bản thân có thể đổ nhiều mồ hôi đến vậy. Cậu bắt đầu nghi ngờ có phải hôm đó mình ngốc nghếch rồi không… còn nói anh giúp mình học bài. Bây giờ, Mặc Ninh ngồi tại đây. Anh Cố còn chưa nói gì, cậu đã sợ đến mức hai tay run run giữ lấy nhau rồi.

"Tiểu Mặc."

Tiếng gọi của anh Cố như đánh thức Mặc Ninh khỏi sự mê mang đang diễn ra.

Cậu ngẩn người, "dạ?" một tiếng rồi ngoài dự liệu đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của anh.

"Kỳ này em nghỉ mười hai buổi?"

Lưu Mặc Ninh có chút chột dạ, nhìn sang hướng khác, rồi mới nhỏ giọng thừa nhận.

"Dạ…"

Cố Vi Trường còn đang định nói gì thì đã nghe bạn học Lưu nhanh nhạy lên tiếng trước.

"Trường vẫn cho mỗi môn được nghỉ ba buổi mà anh…"

Đúng là có chuyện này thật. Nhưng ai đi học rồi thì sẽ hiểu rõ nội tình bên trong.

Vi Trường nhìn bảng điểm danh của cậu lại nhẹ tay xoa huyệt thái dương của mình.

Mấy ngày trước Duệ Thần trong lúc hai người gọi điện với nhau nói cho anh biết một chuyện. Mặc Ninh từng hỏi điểm đại học lúc trước của Duệ Thần. Hiển nhiên là thư ký Triệu nào còn nhớ được chuyện này, xem ra không phải đơn giản mà bạn học Lưu lại lo lắng như vậy.

Lần trước nói tới việc ghi bài, điểm Mặc Ninh giao cho anh cũng là của bài thi giữa kỳ thôi.

Nào ai có nghĩ đến việc điểm điểm danh này nữa.

"Mặc Ninh, đúng là được phép nghỉ học ba buổi."

Cố Vi Trường đóng lại màn hình laptop, quay sang cậu giảng giải.

"Nhưng ba buổi này là để nghỉ khi em có việc gấp. Nếu em nghỉ trước thì khi thật sự cần em cũng không còn ngày nghỉ đâu."

Bạn học Lưu vuốt vuốt vạt áo mình. Không biết phải giải thích ra sao.

Mấy ngày đó cậu đều nghỉ để tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Cũng không phải nghĩ hết mười hai ngày. Có nhiều môn học cùng ngày thì sẽ bị tính chung.

Bạn bè và mấy anh chị trong câu lạc bộ đều nói cứ nghỉ đi, không sao. Mặc Ninh đương nhiên cũng không nghĩ nhiều như vậy.

"Ngoài ra…"

Anh đứng dậy, rồi khoanh tay, tựa vào thành bàn, nhìn xuống cậu mà nói.

"... việc học vốn là của em. Em nghỉ học, bài có thể viết lại được. Nhưng kiến thức trên lớp thì không."

Mặc Ninh khó tìm được lời nào đáp lại, chỉ có thể im lặng cúi đầu.

"Chuyện này anh sẽ không can thiệp."

Cố Vi Trường đẩy ngăn bàn ra, bỏ bảng điểm vào trong rồi tiếp tục nói.

"Em tự mình cân nhắc đi."

Lời vừa dứt, Mặc Ninh thoáng nhìn qua, trên mặt bàn đã có thêm một vật mà cậu luôn run tay khi nhìn thấy.

Roi mây.

Phiên Ngoại Mặc Ninh Sử - Mừng 200 FollowDove le storie prendono vita. Scoprilo ora