[PN II] - Chương 2

269 15 3
                                    

Mặc Ninh ngồi trên ghế đá trong khoảng sân rộng rợp bóng cây của trường vào giờ trưa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mặc Ninh ngồi trên ghế đá trong khoảng sân rộng rợp bóng cây của trường vào giờ trưa.

Hầu hết sinh viên đều yêu thích khu vực này. Vừa mát mẻ, lại vừa yên tĩnh. Thích hợp để nghỉ giữa giờ hay ôn bài.

Hôm nay thầy Cố của bạn nhỏ không có tiết. Vì thầy có lịch ở phòng thí nghiệm rồi nên lớp Mặc Ninh sẽ học bù vào cuối tuần.

Bạn bè thời gian trước thi hay tranh thủ đợt nghỉ dài ngày này đi đây đó hoặc về quê. Mặc Ninh cũng vậy. Đợi chiều nay học xong một tiết nữa thì cậu cũng đón xe về nhà thăm ba mẹ một chuyến.

Từng vạt nắng vàng sóng sánh theo làn nước trong hồ giữa sân. Lưu Mặc Ninh nhìn đàn cá nhỏ đang dẫn nhau thi bơi trong đó thì chợt cảm thấy thú vị.

Cậu muốn mua một bể cá nhỏ để trong nhà. Gần đây cũng đang tìm hiểu mấy loại cá dễ nuôi. Chỉ là chưa có thời gian đi xem thử ngoài tiệm gần trường. Hay nói cách khác, Mặc Ninh đang băn khoăn chưa biết anh Cố có thích nuôi cá hay không.

Bạn học Lưu nghĩ bâng quơ một lúc lại tự đốc thúc bản thân mau mau đi học bài. Về nhà muốn chơi được nhiều thì phải ôn tập xong đã. Kỳ thi sắp tới nếu không được điểm cao thì sẽ khổ lắm. Hiu hiu.

-

Lớp học buổi chiều sôi nổi hơn thường ngày một chút. Cô giáo dạy môn này là một người dễ tính. Hết hôm nay cô sẽ có đợt đi công tác tại thành phố khác nên sinh viên lớp Mặc Ninh sẽ tạm xa cô một thời gian.

Tuy nói cô là chủ nhiệm lớp nhưng ở đại học thật ra ít có thời gian gặp nhau lắm. Cũng may cô dạy nhiều môn nên cô trò gắn bó tình cảm hơn.

Lớp Mặc Ninh tổ chức tiệc, còn mua hoa và bánh mừng sinh nhật sớm cho cô.

Bất ngờ tổ chức khiến cô vui đến độ hào hứng làm một show ca nhạc ngay tại lớp.

Phòng cách âm tốt, giảng viên cũng được nhiều cái lợi.

Lưu Mặc Ninh vui đùa cùng mọi người trong lòng lại bất chợt nghĩ tới thầy Cố đã đi dạy một thời gian rồi. Không biết anh từng có một buổi vui vẻ với sinh viên như vậy chưa.

-

Trời chiều nhanh tối, Lưu Mặc Ninh lên xe xong xuôi thì cũng nhắn tin cho anh Cố biết.

Giờ này hẳn anh đang trong phòng thí nghiệm, chưa trả lời tin nhắn được.

Mặc Ninh nhìn khung cảnh lần lượt thay đổi bên ngoài. Ánh đèn xe và những toà nhà cao tầng. Bầu trời lưa thưa những vì sao lẫn với màu sắc từ các dãy đèn quảng cáo.

Đã mấy năm rồi. Cậu đã đến đây sống chung một nhà với anh Cố học rộng tài cao mà mình ngưỡng mộ thật lâu rồi.

Không biết...

Những năm sau này, hai người có thể tạo thành kỳ tích gì đây.

Bạn học Lưu nhớ tới buổi học hôm trước, không gian mờ tối như rạp chiếu phim và từng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực mình.

Khoảng cách của cậu và anh thật gần. Gần đến mức lời nói nhỏ xíu của anh cũng vang vọng trong lòng cậu.

Huyền thoại về tình yêu thời đại học của anh Duệ Thần khiến cậu đem lòng kỳ vọng. Có một người yêu thương và bên cạnh mình như vậy, ai lại không mong chờ cơ chứ.

Trời đêm lãng mạn, những đôi yêu nhau thường tản bộ trên cây cầu lớn gần khu trình diễn nhạc nước của thành phố.

Những cái nắm tay, những nụ cười ngọt ngào đó thắp sáng một ước mơ nho nhỏ trong lòng Mặc Ninh.

Một ngày không xa, cậu cũng sẽ cùng anh Cố đến đây, tận hưởng bầu không khí tuyệt diệu này.

-

Cố Vi Trường tăng ca xong thì thấy được tin nhắn của Mặc Ninh. Anh để thư ký thay mình sắp xếp công việc, còn bản thân cũng về phòng nghỉ ngơi sau mấy ngày liên tiếp đều bận rộn.

"Bao giờ em về tới nhà?"

Cố Vi Trường nhắn lại cho Mặc Ninh, tính toán thời gian xe chạy hẳn đến nơi cũng đã quá khuya.

Hai người nhắn tin một lúc, bạn nhỏ Mặc Ninh như nhớ ra điều gì đó mà hỏi vội anh.

"Anh tan làm trễ vậy đã ăn gì chưa anh?"

Khóe môi Cố Vi Trường vẽ lên một nụ cười, thần thanh khí sảng mà trả lời lại.

"Nếu anh nói còn chưa ăn tối thì bạn nhỏ nào đó có chạy vội về nấu cơm cho anh không?"

Mặc Ninh bị hỏi khó, một lúc lâu sau vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Cố Vi Trường cũng chỉ đùa một chút, không ngờ lại nhận được mã đơn hàng của Lưu Mặc Ninh gửi cho mình.

"Anh ơi, em đặt đồ cho anh nha."

Rõ là dù tăng ca, nhân viên của phòng thí nghiệm cũng luôn tuân thủ nguyên tắc ăn uống đầy đủ. Vậy nên Cố Vi Trường có muốn bỏ bữa cũng sẽ có người kéo anh đi ăn. Nhà bếp cũng chọn những thực đơn đầy đủ chất, mang tinh thần dưỡng sinh cung cấp trong khẩu phần ăn của họ. Vậy nên cảm giác được Mặc Nhi nho nhỏ gửi bữa khuya đối với anh quả là khá lạ lẫm.

Cố Vi Trường thường ngày trả lời tin nhắn lưu loát, giờ đây lại hết lần này đến lần khác xóa văn bản đã soạn.

Anh bị chọc cười, hơi chỉnh lại tóc của mình mà gửi tin nhắn thoại.

"Cảm ơn em. Tranh thủ ngủ một giấc đi."

Thành phố về đêm có chút gió mát hơn buổi trưa.

Lúc Cố chủ tịch tự mình xuống lấy đồ còn cao hứng ngắm trăng thêm một lúc.

Thức ăn trong hộp gửi tới thơm nức mũi. Dù bản thân không quá đói nhưng vừa thấy màu sắc trong hộp, anh đã cản không được bản thân cầm đũa lên thưởng thức.

So với đồ ăn của trung tâm nghiên cứu đúng là phong phú màu sắc, đa dạng hương vị hơn nhiều.

Cuối cùng, Cố Vi Trường cũng có dịp hiểu được tại sao ngày trước giám đốc Tống của trung tâm vì theo đuổi bạn thân của anh mà "chăm chỉ" mua thức ăn đến vậy rồi. Có lần, Vi Trường còn bị bắt cóc cậu bạn này tới gần khuya mới thấy về nhà. Dẫu cho khoảng cách từ chỗ ở của Tống Hữu Kỳ và nhà của Duệ Thần không thể tính là gần thì miễn có thời gian, người nào đó sẽ không tiếc công đến tận nơi rước chàng thơ của lòng mình đi thưởng thức mỹ vị nhân gian.

-

Cố Vi Trường hài lòng nhìn dĩa ba chỉ bò nướng phô mai và phẩn lẩu mini trên bàn mình. Anh chưa còn dùng bữa xong đã uống một ngụm nước được tặng kèm rồi mỉm cười nhắn tin cho Mặc Ninh.

"Về nhà chơi vui vẻ, tiểu Mặc."

Phiên Ngoại Mặc Ninh Sử - Mừng 200 FollowWhere stories live. Discover now