Chương 5

394 23 4
                                    

Đăng truyện sớm cho ngày mới thêm vui nha. 🤩

Cố Vi Trường độc lập làm việc đã lâu, rất ít khi có khái niệm sẽ cùng làm một điều gì đó với ai đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cố Vi Trường độc lập làm việc đã lâu, rất ít khi có khái niệm sẽ cùng làm một điều gì đó với ai đó. (Nếu bỏ qua Duệ Thần, vì cậu bạn thân này là một ngoại lệ.) 

Vậy nên khi Mặc Ninh nói tới điều này, anh không khỏi có chút chưa thích ứng kịp.

Cậu nhóc này "bỗng chốc" bước vào cuộc sống của anh những năm qua, bằng một cách thức nào đó hoặc bằng một phần ý thức lạ lùng nào đó của Cố Vi Trường.

Anh không hiểu được hoàn toàn những suy nghĩ của tiểu Mặc. Cũng khó lòng biết được vì sao cậu lại muốn vậy.

Không khí thoáng chốc biến chuyển theo chiều hướng nào đó chưa ai từng nghĩ tới.

Cố Vi Trường hơi xoa lên thái dương mình giây lát rồi lên tiếng hỏi Mặc Ninh.

"Em tìm anh mấy tuần qua là vì muốn đưa tập cho anh xem sao?"

Mặc Ninh ngồi trên ghế gật đầu liên tục. Cậu giống như chỉ sợ bỏ qua khoảnh khắc này, anh Cố sẽ vĩnh viễn bỏ qua những điều cậu đã làm vậy.

Hành động này của tiểu Mặc chậm rãi gõ vào lòng Cố Vi Trường một cái mềm mại. Lúc anh nhận ra, cũng chỉ biết thở ra một hơi, rồi nói.

"Lâu lâu bị anh kiểm tra bài tập còn chưa đủ sợ sao?"

Bạn học Lưu thoáng nhìn ra ý cười trên khuôn mặt anh. Rõ ràng câu nói này làm cậu nhớ tới khoảng thời gian cấp ba được anh kèm học của mình. Gò má Mặc Ninh không hiểu sao có chút đỏ, giọng cậu lí nhí như tiếng muỗi vo ve.

"Em rời khỏi câu lạc bộ rồi."

Cố Vi Trường không quá bất ngờ nhưng vẫn "ồ" một tiếng. Trong suy nghĩ của anh, chí ít bạn nhỏ họ Lưu này vẫn còn ở đó thêm một khoảng thời gian nữa mới phải. Tuy vậy anh lại không hỏi Mặc Ninh nguyên do của chuyện này.

"Em… em muốn trở thành người như anh."

Logic này của Mặc Ninh khiến biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt Cố Vi Trường khó khăn lắm mới giữ nguyên được.

Ánh mắt chân thành của cậu nhóc khiến anh cảm thấy bản thân mình dường như vừa thêm được một phần trách nhiệm trên vai.

Ầy, bỏ câu lạc bộ là bước đầu trên con đường nghiên cứu khoa học hay là muốn trở thành người của phòng nghiên cứu thì chỉ cần không tham gia hoạt động của câu lạc bộ trường vậy Mặc Ninh?

Cố Vi Trường lắc đầu, không cho ý kiến.

Anh trực tiếp dời chủ đề này qua một bêm, giải quyết chuyện trước mắt cho xong đã.

"Được rồi, Mặc Ninh."

"Điểm kiểm tra của em thế nào rồi?"

Lưu Mặc Ninh còn chưa kịp cảm nhận được việc mình nói lúc nãy đã bị anh Cố đóng hộp cất qua một bên thì đã thấy lòng đầy bất ổn khi nhắc tới điểm trên lớp.

Cậu nhóc bấm bụng, không dám cãi lại, chỉ đành lôi bài kiểm tra trong balo của mình ra, giao qua cho anh.

Cố Vi Trường nhìn điểm số, lại nhìn tới bài làm. Ánh mắt anh có chút biến chuyển, dường như cảm thấy những chuyện này có phần xa lạ đối với mình.

Dẫu sao anh đã rời khỏi môi trường học tập rất nhiều năm rồi. Khoảng thời gian đi làm giáo viên này chỉ tiếp xúc với điểm số khi chấm bài mà thôi.

"Anh…"

Mặc Ninh nhỏ tiếng gọi, rồi lại tự mình nói trước.

"Điểm có chút thấp… Không như mong đợi."

Cậu chỉ nghe thấy anh "ừ" một tiếng như đã xác nhận, lại không đoán được anh đang nghĩ gì.

Qua một lúc chờ đợi, bạn học Lưu cuối cùng cũng nghe thấy anh hỏi lại mình một câu khá bình tĩnh.

"Thước để đâu rồi?"

Mặc Ninh ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Học đại học rồi, cũng không giống lúc trước. Hành trang đi học ngoài tập sách ra thì chỉ có bút viết thôi.

"Không có sao?"

Cố Vi Trường nói đến đây mới nhớ ra được điều này. Anh hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, còn chưa bao lâu đã thấy Mặc Ninh lên tiếng.

"Hôm trước, bên nhóm kia…"

Tiểu Mặc sắp xếp câu chữ, cố gắng diễn đạt lời mình.

"Sự kiện vừa rồi của nhóm đó, em có hỗ trợ truyền thông bên trang confession nên admin nhóm có gửi một phần quà… anh có nhớ không?"

Cố Vi Trường ngờ ngợ nghĩ đến cách đây không lâu Mặc Ninh có hỏi ý anh về địa chỉ nhận. Hiện tại chỉ có Duệ Thần và Tống Hữu Kỳ là thích hợp nhận món đồ "lưu niệm" này. Tiếc là hai người đều đang ở nước ngoài. Nếu bắt admin nhóm gửi qua tận đó thì tội người ta quá. Hơn nữa việc nọ vốn dĩ là công của Mặc Ninh nên Cố Vi Trường nói cậu cứ để họ gửi về đây đi.

Cố Vi Trường nghĩ, hẳn là cậu nhóc này đã sớm bóc hộp rồi.

Vì vậy anh chỉ gật đầu một cái, coi như đồng tình.

"Trong đó,..."

Giọng Mặc Ninh ngượng ngùng. Rõ là anh Cố cũng biết quà tặng của giới sp chắc chắn sẽ có gì rồi. Cậu thế mà không sao nói rõ lời này được.

"Cứ dùng đi."

Cố Vi Trường thoải mái lên tiếng, kết thúc sự ngượng ngùng này.

Dù sao trước đây Duệ Thần biết đến sp, Cố Vi Trường cũng tiếp xúc qua không ít loại dụng cụ. Nặng nhẹ ra sao, anh tự có cách điều khiển được. Không cần nề hà, kéo dài sự xấu hổ này của Mặc Ninh.

"Vậy… em đi chuẩn bị một chút."

Thoáng thấy Mặc Ninh nhích khỏi chỗ ngồi, Cố Vi Trường tính toán thời gian rồi nói với cậu.

"Buổi tối anh còn một dự án cần xem xét."

"Vậy nên em chỉ có năm phút chuẩn bị thôi."

Cố Vi Trường biết rõ tính của cậu nhóc này. Việc của anh cũng khó chậm trễ được vì vậy lên tiếng trước.

Thời gian năm phút chỉ có tính ước lượng. Anh nói xong rồi cũng không nhìn tới đồng hồ chỉ giúp Mặc Ninh thu dọn tập vở cất vào balo rồi ngồi đợi cậu quay lại.








Phiên Ngoại Mặc Ninh Sử - Mừng 200 FollowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ