Chương 7

478 25 8
                                    

Mặt paddle lành lạnh áp vào hai cánh mông nhỏ, Mặc Ninh vì xúc cảm ập đến bất ngờ này hơi run hai tay

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mặt paddle lành lạnh áp vào hai cánh mông nhỏ, Mặc Ninh vì xúc cảm ập đến bất ngờ này hơi run hai tay.

Cố Vi Trường giúp Mặc Ninh xoa dịu đi bớt áp lực, một lúc lâu sau tinh thần của bạn nhỏ này cũng vì vậy mà ổn định hơn phần nào.

Mặc Ninh hít một hơi sâu, hai mắt nhắm nghiền cũng mở dần ra. Phía sau không còn bỏng rát, cũng đã êm êm lại rồi.

"Thêm bảy paddle nữa."

"Lần sau nhớ phải ôn bài tốt, có biết chưa?"

Mặc Ninh cảm nhận được mặt padde nọ nhịp nhịp trên mông mình. Cậu khẽ nghiêng người một chút, muốn né, bên miệng vẫn nghe lời mà nói.

"Em biết rồi."

Cố Vi Trường chưa vội động tay. Anh để roi mây lên trước, rồi nói với Mặc Ninh.

"Hai tuần nữa anh kiểm tra. Bài vở ghi không đủ hay điểm thấp thì dùng roi mây phạt em. Nhớ điều này."

Lưu Mặc Ninh nào dám phản đối, roi mây trước mặt so với paddle thì còn đáng sợ hơn. Thân roi mảnh, không quá dài, sáng màu. Khỏi phải nói, sẽ khiến người ta đau đến thế nào khi bị phạt.

"Dạ."

Cậu nhóc chỉ muốn mang roi giấu đi thật xa, lại không làm sao được mà phải nhìn chằm chằm nó đang chễm trệ trước mắt mình.

Cố Vi Trường kéo paddle dài một đường xuống đùi của Mặc Ninh, rồi vòng ngược lại. Hành động của anh như đang tìm chỗ đánh thích hợp, lại như muốn chọn hai bên đùi vẫn còn chưa có chút dấu tích nào kia xuống tay.

Paddle trên tay anh dò đến đâu, Mặc Ninh lại càng lo âu đến đó. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì ngoài đoán già đoán non.

Cuối cùng anh chọn vị trí gần đùi trên, đánh mạnh xuống một cái bất ngờ.

"Chát."

m thanh rõ ràng, lại lớn, cứ thế ồ ạt ập vào tai Mặc Ninh. Điều này khiến cho khóe mắt vừa lau sạch nước của cậu trở nên âm ẩm. Hai hàng lông mi mong manh run run dưới cơn nấc nghẹn của cậu nhóc đang chịu phạt.

"Chát."

Anh Cố rõ ràng không có ý nương tay. Nói rằng chỉ có 7 paddle thôi nhưng cái nào đều đánh đáng cái đó. Thấm hơn nhiều so với vừa nãy mới phạt cậu nhóc.

Lưu Mặc Minh co chân lại, muốn ngồi dậy nhưng bị anh cản trở. Cậu hết cách đành ngước nhìn ra sau tìm anh.

"Anh… giúp em cởi vớ đã. Em quỳ không vững được."

Phiên Ngoại Mặc Ninh Sử - Mừng 200 FollowWhere stories live. Discover now