"Số 67825 chuẩn bị đi ngày mai tại ngoại." giọng nữ công an phía ngoài song sắt lạnh lùng vang lên, không đợi ai đáp lại người phụ nữ đó đã rời đi trong tiếng gót giày ngày càng xa dần.
Cả phòng đưa mắt nhìn qua cô gái tóc tém đang ngồi trong góc, ánh sáng bên ngoài rọi lên phân nửa khuôn mặt, ánh mắt bình thản cứ như người được gọi kia không phải là mình.
Cô gái nhỏ nhất trong phòng chạy qua ôm cánh tay cô vui vẻ hỏi han: "Chúng mừng đại ca, em còn hai tháng nữa mới được ra, chị định ra ngoài sẽ ở đâu chưa?"
Cô gái ánh mắt không dời đi, nhàn nhạt trả lời: "Không biết."
Cô gái bên cạnh ngập ngừng hỏi tiếp: "Sau khi ra khỏi nơi này em có thể tìm chị được không?"
Cô gái được hỏi không trả lời vì chính bản thân cũng không biết tương lai phía trước ra sao thì làm sao hứa hẹn.
Thế mà cô gái nhỏ bên cạnh tự mặc định sự im lặng đó là đồng ý tựa đầu lên vai vui vẻ vẽ viễn cảnh tương lai: "Tốt quá! Sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau, em muốn tìm một vùng quê dựng một căn nhà, xung quanh trồng thật nhiều cây cỏ, hoa lá, còn nữa nuôi thêm gà, vịt để chúng đẻ trứng, ăn không hết thì đem ra chợ bán kiếm thêm tiền mua quần áo, đồ dùng lặt vặt, ngày qua ngày yên bình hạnh phúc biết bao, nghĩ đã thấy thích rồi!"
Cô gái bên cạnh nghe xong nhếch mép cười hỏi lại: "Không định về quê sao?"
Cô bé đang vui vẻ đột nhiên từ từ rụt tay lại cúi đầu buồn bã đáp: "Từ ngày em vào đây bà ấy chưa một lần đến thăm cũng không quan tâm sống chết của em ra sao, cứ như trên đời chưa từng có đứa con như em thì em về đó liệu bà ấy có vui mừng hay lại thêm chán ghét."
Cô gái kéo chiếc gối bên cạnh nằm xuống, xoay lưng lại cả người chìm trong màn đêm: "Có ngày dự kiến chưa?"
"Hả? À! Dạ là 24/06 ạ! Em biết lão đại sẽ không bỏ rơi em mà! Cảm ơn chị!" cô gái nhỏ đang buồn bã nghe được câu hỏi không đầu đuôi nhất thời không phản ứng kịp, vài giây sau cô mừng rỡ nhanh nhảu lại vừa nói vừa kéo gối vui vẻ nằm xuống bên cạnh đưa tay đưa chân ôm lấy cô gái kia.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu lên khung cửa sắt màu xám nặng nề đang dần dần hé mở, một bóng dáng cao gầy, đưa cánh tay che đi sự chói chang, mắt từ từ quen dần cô hạ tay xuống, đầu tóc được cắt ngắn kiểu tóc tém, khuôn mặt vuông vức, đôi mắt một mí dài hẹp đang đảo qua một lượt bình tĩnh nhìn sự thay đổi của thành phố sau bao năm, sóng mũi thẳng tắp bên cạnh phải có một nốt ruồi đen nhỏ, nhìn qua một lượt bờ môi mỏng nở nụ cười ẩn hiện.
Cô vẫn mặt chiếc áo thun màu trắng trơn ngắn tay kết hợp cùng chiếc quần jean xanh ống rộng, chân đi đôi giày thể thao vai đeo chiếc balo đen, giữ nguyên mọi thứ như cái ngày lần đầu bị bắt, là cô của 5 năm trước những cũng chẳng phải là nguyên bản, nước da đã ngâm hơn, tóc cũng không còn có thể bới củ tỏi được, ánh mắt cũng thâm trầm hơn.
Không một ai chờ đón cô ra sớm hơn dự kiến trước đó cũng không chấp nhận gặp ai đến thăm, chẳng ai ở ngoài hay biết ngày mãn hạn, cô bước ra đường lớn dần hoà nhập với đám đông.
Sắc trời đã vào trưa, mặt trời đứng bóng, một mình đi mãi cô lại đến bến xe, ghé vào một quán cơm cạnh bên đông đúc người, rót ly nước lạnh tuôn một hơi, xung quanh ai cũng cắm cúi ăn cơm của mình nhìn qua trang phục đều là người lao động. Dĩa cơm cô gọi cũng đã lên đủ các loại thức ăn tôm kho, thịt nướng, gà xào sả ớt, nửa quả trứng thêm chút rau muống luộc, đưa đũa gắp miếng thức ăn vị mặn chát lan vào từng chân răng, cô với tay rót ly nước uống cạn.
Ăn xong cơm cô đi vào bến, giờ trưa nắng bến vắng người, xe cũng chỉ còn vài ba chiếc, bên cạnh chiếc xe màu trắng đã phai màu, cũ kỹ nhảy ra một cậu nhóc phụ lái nhỏ con, nước da ngâm đen miệng mồm lanh lợi mời chào: "Đi Cao nguyên Sơn Vân không anh trai?"
Cô quay sang nhướn mày nhìn đôi mắt nhỏ loé lên vài tia sắc lạnh.
Cậu nhóc không khỏi rụt người lại, đang định xoay người trèo lại xe, giọng phía sau cất lên: "Nhiêu tiền?"
Cậu nhóc lanh lợi xoay người lại nở nụ cười tươi rói đáp: "Chín mươi ngàn thôi."
Cô kéo chiếc balo lại mở ra lấy đúng số tiền đưa cậu ta rồi trèo lên một ghế trống ngồi vào, trên xe cũng có vài ba cụ già đã có mặt từ trước, nhìn thấy cô đã an vị họ quay lại xì xầm to nhỏ gì đó, cô gái ngồi phía trước chẳng quan tâm nhắm mắt lại xem như nghỉ ngơi. Vài phút sau lại có thêm vài ba hành khách trèo lên, đợi đến hai giờ rưỡi chiếc xe đã được lấp đầy hơn nửa số ghế, bác tài béo ú, mặc chiếc áo sơ mi cũ kỹ những chiếc nút nơi bụng bia căng ra như có thể bung rớt bất cứ lúc nào trèo lên nổ máy chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Chiếc xe rời xa vùng phố thị đông đúc tấp nập xe cộ, những toà nhà cao tầng chọc trời, dòng người vội vã mưu sinh nhường chỗ cho những cánh rừng bạt ngàn, con đường phả bê tông dài ngoằn nghoèo, lác đác vài chiếc xe máy, lâu xuất hiện vài ba căn nhà nhỏ giữa những cây cối.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe cũ kỹ dường như đã vượt quá giới hạn từ từ dừng lại khi chưa đến được đích. Bác tài béo ú trèo xuống mở nắp xe lên xem, cậu nhóc phụ cũng rất nhanh nhảu gọi mọi người xuống ngồi nghỉ. Cô gái bước xuống nhìn đoạn đường vắng không một bóng xe, phía xa kia là một rừng hồ tiêu cao lớn, cô băng qua đi sâu vào trong, phụ xe nhìn thấy đón là cô đi vệ sinh không khỏi dặn dò cẩn thận.
Những cây hồ tiêu cao ngất, bên dưới là những chùm tiêu xanh đầy ắp cây, cô đi sâu vào phía trong, một chiếc rổ đựng đầy tiêu, bước thêm vào là một chiếc rổ khác nhưng lại bị đổ ra, một người nằm bất động bên cạnh. Cô nhìn quanh nhặt lên thân cây làm vũ khí, bước từng bước chậm rãi, cẩn thận về trước. Khi cách không còn quá xa nhìn rõ được người nằm dưới đất là một bác gái tóc muối tiêu xoan được cột thấp phía sau, bà ta mặc bộ đồ làm nông lắm lem, tay còn đeo găng, thở phào một hơi cô từ từ áp sát, cô đưa tay lay thi thể chưa cứng, đưa tay lên mũi hơi thở có nhưng khá yếu ớt. Cô nhanh chóng đeo ngược chiếc balo lên trước rồi cõng bà ta chạy ra khỏi cánh rừng.
Chiếc xe đã được bác tài béo ú sửa xong, mọi người vẫn chưa rời đi, cậu nhóc phụ xe rất giữ lời bảo còn người chưa lên nhất quyết đợi, cả xe khó chịu mắng mỏ, cằn nhằn. Nhìn thấy bóng dáng phía rừng tiêu chạy lại cậu ta vui mừng, nhảy xuống xe, bóng lưng phía xa hình như có thêm người nữa, cậu sững người quan sát.
Phía bên này cô gái cõng người phụ nữ hơn bảy mươi kg trên lưng không khỏi thở hổn hển, nhìn thấy phụ xe đang đứng đơ ra, cô lớn giọng quát về phía đối diện: "Còn đứng ngơ ra đó không mau quá giúp."
Cậu nhóc như được giải huyết rất nhanh chạy qua phụ đưa lên xe. Người phụ nữ đã yên vị trên xe, cậu nhóc thở hổn hển vừa lo lắng nhìn cô gái hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Cả xe cũng rối bời, ai nấy đều sợ hãi không biết nên làm gì, cô gái rất quyết đoán quát lớn: "Còn làm gì nữa đi bệnh viện mau, bà ta mà xảy ra chuyện chúng ta không ai thoát liên đới.
Bác tài phía trước như tỉnh ngộ, ông ta nhanh chóng quay ngược đầu xe nhắm hướng thành phố mà chạy.
YOU ARE READING
Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn Vân
Short Story"Một gia đình hoàn hảo không nhất thiết phải chung dòng máu với tôi gia đình là nơi bạn được sưởi ấm, là chốn quay về, là bình yên trong lòng và nụ cười hạnh phúc trên môi. Lâm Quỳnh- nữ tù nhân mãn hạn tìm kiếm chốn dừng chân và định mệnh đã đưa cô...