Chương 11

2 0 0
                                    

Bóng đêm bao phủ vùng núi cao, tiếng dế ngâm nga tạo thành bảng giao hưởng dưới ánh trăng, tán lá cây loạt qua từng khe sáng nhỏ, có tia len lói soi lên khuôn mặt cô gái đang ửng hồng, ánh mắt ngà ngà say, chai rượu bên tay không ngừng nâng lên hạ xuống, rượu trong chai đã vơi hơn phân nửa.
Bà Lâm đang ngủ thì bị cơn đau bụng tìm đến làm bà không khỏi rời giường đi xuống nhà sau, cách cửa sau để khép hờ làm bà có chút phòng bị, nhìn ra chiếc phản hay ngồi ăn cơm, có người, bà lần mò tìm một cái cây đem theo phòng thân, chậm rãi đi từng bước trong bóng tối như binh lính đánh úp.
Quỳnh bên này cũng đã nhìn thấy chuyển động trong bóng đêm, cô nheo mắt quan sát đến khi nhận ra bóng dáng quen thuộc, thả lỏng bản thân cười hỏi: "Bác đang làm gì thế?"
Bà Lâm bên này tính cảnh giác cao độ, nghe thấy giọng hỏi làm trái tim đã đập nhanh gần như muốn nhảy ra khỏi cuốn họng, xác định được không phải là kẻ trộm bà thả cây xuống đưa tay ôm lấy tim mình men theo bức tường ngồi bệt xuống đất giọng giận dỗi ba phần bảy phần còn lại mang theo lo lắng hỏi: "Con bé này khuya lắc khuya lơ không ngủ còn ngồi đó muốn hù chết bà già này phải không?"
Quỳnh không đáp chỉ cất tiếng cười.
Bà Lâm nghi hoặc từ từ đi đến, mùi rượu nồng nặc xông vào cánh mũi làm bà không khỏi nhăn mặt hỏi: "Con uống rượu đấy à?"
Quỳnh đưa ngón tay lên làm dấu miệng không ngừng cười đáp: "Một xíu thôi, chỉ từng này thôi!"
Bà Lâm đi đến đưa tay vừa dìu cô vừa quở trách: "Ngoài này lạnh lắm uống rượu như thế dễ mắc gió lắm đó!"
Quỳnh được dìu không những không đứng dậy, cô vẫn ngồi trên phản đưa tay ôm lấy người phụ nữ, cả khuôn mặt úp vào chỗ bụng bà, bà Lâm lấy làm ngạc nhiên nhưng vẫn hiền hoà đưa tay dịu dàng vuốt đầu cô.
Quỳnh bên này cảm nhận được sự dịu dàng của bà cùng hương rượu làm cô cảm thấy yếu đuối, tủi thân cất giọng: "Từ lúc con sinh ra đã bị vứt ở cô nhi viện, không biết ba mẹ mình là ai, đến khi lên ba con được một gia đình nhận nuôi, họ kết hôn đã hơn bốn năm mãi vẫn chưa có con, bà vợ nhìn trúng con nên đem về. Lúc đầu họ rất yêu thương con, mua cho con rất nhiều đầm công chúa, rất nhiều búp bê, còn cả con được ở trong một phòng rất lớn, có người chăm sóc từng chút từng chút. Cứ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười nhưng đến vài tháng sau người vợ hay tin mình có thai, họ vui mừng khôn xiết, sắp xếp mọi thứ từng chút từng chút cho đứa trẻ chưa chào đời, dần dần ít có thời gian dành cho con. Đến khi đứa bé chào đời, cuộc sống của con cũng thay đổi, dọn sang phòng nhỏ hơn, đi học cũng chỉ tự mình, lúc về họ cũng bận nhìn ngắm đứa bé không thèm nhìn con lấy một cái. Dần dà trôi đứa nhỏ đó cũng dần một lớn lên, con cũng biết mình không còn vị trí gì trong nhà đó, chỉ có thể cắm đầu vào học, cố gắng kiếm học bổng, giành giải thưởng để tự mình lo cho bản thân. Đến khi thi đỗ đại học, con vui mừng vì mình sắp được dọn ra ngoài, quả thế con được ở ký túc xá trường, tự mình làm thêm xoay sở cũng kiếm được học bổng các học kỳ nên cũng không gọi là quá khó khăn. Bà ấy cũng nhiều lần gửi sinh hoạt phí nhưng con đều tìm lý do từ chối. Tốt nghiệp xong bà ta tìm đến con nói về việc đến công ty bà ấy làm, con cũng rất cự tuyệt nhưng giữa thành phố lớn một cô gái non trẻ làm sao hiểu được thế lực ngầm. Con rải đơn rất nhiều công ty nhưng không một ai nhận chỉ đành quay về làm cho bà ta, được hơn hai năm mọi chuyện đều diễn ra êm xui. Đến một tối, quản gia gọi điện thoại, giọng ông có chút gấp gáp, ông ấy trước nay rất điềm đạm nay lại như thế làm con biết xảy ra không phải chuyện nhỏ."
Bà Lâm cảm nhận được vạt áo trước bụng ướt đẫm bà không khỏi đau lòng đưa tay vỗ về, Quỳnh như được tiếp thêm sức mạnh giọng kể mang theo vài phần nghẹn ngào: "Tối đến vừa về nhà con đã thấy phòng khách rất lộn xộn, bà ấy ngồi trên chiếc ghế lớn khuôn mặt không giấu nổi sự tức giận, còn Như Ngọc thì đang quỳ trên mặt đất, nước mắt lăn trên khuôn mặt cũng đã dần cạn khô, vừa nhìn thấy con nó chạy qua quỳ rạp xuống van xin con hãy cứu nó. Từ nhỏ đến lớn chỉ khi nào nó có việc cần con giúp thì nó mới gọi con một tiếng chị hai, hôm đó cũng vậy nó khóc lóc thảm thiết nắm lấy ống quần con cầu xin: Chị Hai! Cầu xin chị! Xin chị hãy giúp em! Nếu không lần này em sẽ chết mất! Xin chị. Bà ấy nhìn thấy thêm tức giận bảo quản gia kéo nó lên lầu. Bà ấy cũng gọi con vào phòng sách nói chuyện, khuôn mặt bà ta mang đầy nét đau khổ thuật lại:
-Như Ngọc! Nó đã lấy của công ty hơn sáu trăm triệu bỏ túi riêng, đợt này có thanh tra khó lòng lắp được. -Con bé có thể sẽ phải ở tù.
-Vậy mẹ muốn làm sao?
-Tố Như! Mẹ biết con có thể cứu được con bé mà phải không?- Bà ta nắm lấy tay con quỳ xuống cầu xin.
Con biết ý của bà ta là muốn con đứng ra thay nó nhận tội, bác biết không lúc đó con mới hiểu được dụng ý câu nuôi quân trăm ngày dụng quân một giờ là sao, con bật cười mà trái tim con đau lắm! Đau lắm! Cố nén nước mắt con đồng ý với bà ta, cũng nói rõ món nợ này đã trả hết, Tố Như cũng đã chết vào đêm hôm đó. Con đã dùng những cố gắng của mình để đổi lấy tình yêu thương lúc nhỏ dù chẳng trọn vẹn, dù đáng hay không cũng chẳng thể quay đầu"
Bà Lâm nghe xong không khỏi chảy nước mắt, thương cho số phận đầy cơ cực này bà khóc không thành tiếng.
"Cuộc sống trong tù nào dễ dàng, mấy ngày đầu bước vào con bị đám cũ hết đánh rồi lại đấm, lúc đó con nghĩ cuộc đời này chết ở đây cũng xem như là một lối thoát. Đến một ngày con gặp được một cô bé trạc tuổi Diệp, con bé đó cũng bị đánh đập, đến chén cơm cũng bị hất văng ra đất nhưng nó không chê bẩn nhặt lên ăn, nó nói với con rằng nó tham sống nó muốn ra ngoài kia, nó tin rằng cuộc sống sau này sẽ tốt hơn chỉ cần nó không ngừng cố gắng. Nhưng nó đã không thể bước ra, trước khi chết nó đã nắm tay con bảo con hãy thay nó nhìn ngắm thế giới sau này. Từ đó con dần đứng lên bảo vệ chính mình vì lý tưởng đó, tiếp đó gặp được Diệp, con bé có đôi mắt rất giống cô bé kia, nó cũng bị bắt nạt, con đã đứng ra bảo vệ nó, sau đó con bé theo con ngày ngày nhảy nhót bên tai nói đủ thứ chuyện, ngày tháng có nó cũng làm cho con thấy trôi nhanh hơn" nói đến đây Quỳnh không khỏi mỉm cười.
Bà Lâm ôm cô chặt hơn, xoa đầu cô nói: "Xin lỗi vì đã đến muộn để con phải chịu ấm ức rồi, sau này sẽ càng tốt hơn, ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương con đâu, con gái."
Ông Lâm ngồi sau cánh cửa cũng đã nghe hết câu chuyện, ánh mắt mang đầy vẻ xót xa, chống chân nạng ông khập khiễng trở về phòng, không giấu được nước mắt cứ tuôn mãi.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now