Chương 25

3 0 0
                                    

Ông bà Lâm ở bệnh viện nấu ăn cũng rất được mọi người tán dương tay nghề, ông Lâm rất chịu khó mang cơm lên cho những người già yếu hơn mình cũng như những người khiếm khuyết không thể tự đi lại được, khiến cho bệnh nhân ở đây không ai là không yêu quý hai ông bà, việc này cũng được đồn thổi đến tai những người bên ngoài.
Hôm nay khi đã phân phát hết cơm hai ông bà quay trở về căn bếp chuẩn bị rửa dọn thì có một cô gái đeo kính cận thân hình nhỏ nhắn đi đến bắt chuyện, qua vài phút nói chuyện họ biết được cô ta là phóng viên muốn phỏng vấn họ, cô ta đưa chiếc máy ảnh cho hai ông bà xem lại những hình ảnh lúc nãy hai người đi phân phát cơm, nụ cười hạnh phúc của những con người khổ nghèo khi nhận được suất cơm cũng như nụ cười mãn nguyện của hai ông bà khi trao những suất cơm ấm lòng cho họ, cô ta vô cùng cảm động khuyên nhủ ông bà xin được phỏng vấn, ông bà Lâm bị cô nài nỉ mãi cũng gật đầu đồng ý. Cô ta bắt đầu với câu hỏi:
Nghe nói hai bác đã nấu cơm ở bếp từ thiện này mới đây thôi nhưng rất được mọi người yêu quý là cơ duyên nào đã khiến hai bác chọn giúp đỡ vậy ạ?
Đó là nhờ đứa con gái lớn của tôi, nó nói rằng bệnh viện đang cần người nấu bếp từ thiện, chị nấu bếp trước đó bị thương xin nghỉ một thời gian thế là tôi bảo con bé để hai ông bà già này thử dù sao vườn rau cũng thưa đơn rồi.
Vậy là ông bà còn có một vườn rau nữa sao ạ?
Đúng vậy, trước đó nó chỉ là một vườn rau nhỏ cung cấp chút rau cho thương lái ngoài chợ sau này nhờ có hai đứa con gái của tôi đến mà vườn rau mới có thể vươn lên bán cho các nhà hàng, siêu thị cũng như trên mạng nhưng gần đây vì một số chuyện mà kinh doanh không ổn, con bé bảo tôi cứ ở nhà nghỉ ngơi, thư giãn nhưng cái thân già này ham vận động nghe bệnh viện cần thế là chúng tôi xuống đây xin làm luôn.
Hai đứa con gái đến là sao ạ? Họ không phải là con ruột của bà sao ạ? Họ là ai mà lại đến vườn rau? Họ có mục đích gì ạ?
Hai đứa nó đúng là không phải do tôi sinh ra, bọn chúng là những tội phạm mãn hạn tù, mục đích bọn chúng đến đó à! Có lẽ là ông trời cảm thấy hai thân già này sống quá cô đơn nên đã mang hai thiên thần đến bên cạnh chúng tôi để tôi và ông nhà tôi một lần nữa được cảm nhận hơi ấm gia đình đã thiếu từ rất lâu rồi. Hai đứa nó là những đứa trẻ tốt nhất trần đời, tôi nhớ lần đầu tiên tôi cho Quỳnh tiền, con bé cùng ông nhà xuống thành phố giao rau tôi dặn nó muốn ăn gì, mua gì thì mua đi nhưng kết quả con bé lại mua đồ về làm ròng rọc kéo rau do vườn rau của tôi phải đi xuống một con dốc, chiếc ròng rọc vẫn còn ở sân sau đấy. Còn nữa, còn nữa có lần ông nhà tôi bị thương đến sẫm tối vẫn chưa về tôi lo lắng vô cùng Quỳnh nhìn thấy, con bé đã chạy bộ hơn hai ba cây số đến vườn tiêu tìm ông ấy rồi cõng ông nhà tôi đi bệnh viên đó, đúng không ông?
Đúng vậy!
Cô biết không sau đó tôi nằm bệnh viện cũng là ông nhà cùng hai đứa bé chăm sóc, lo lắng, sau này trên đường về tôi vô tình chỉ mảnh đất bỏ không khó bán thế mà Quỳnh nó đã một mình đội nắng đội mưa hơn mấy tháng trời nếu không bị bệnh thì gần như con bé đều ở đó từ sáng sớm đến tối muộn xây dựng nên khu du lịch Lâm Viên đó. Con bé Diệp cũng rất giỏi giang hễ thấy tôi làm việc gì nặng nhọc là nó sẽ thay tôi làm hết, con bé luôn quan tâm chăm sóc cho hai thân già này! Cô nói xem bọn trẻ đó có mục đích gì được chứ! Tôi biết quá khứ không thể thay đổi nhưng hai đứa bé luôn không ngừng nổ lực cho hiện tại và tương lai thì có gì sai? Là một phạm nhân mãn hạn nổ lực hoà nhập với cộng đồng là sai sao? Tôi lại rất tự hào vì có hai đứa con này, cô biết không xóm làng xung quanh ai cũng ganh tỵ với hai thân già chúng tôi đó! Nếu có dịp mời cô lên vườn rau của chúng tôi nhé cũng ghé qua khu du lịch thăm thú xem sao! Tôi sẽ dẫn cô xuống vườn hái rau tuỳ cô chọn rau gì thích hái loại nào thì hái chúng tôi sẽ đóng gói cho! Đừng chỉ nhìn vào quá khứ, lịch sử là thứ đã xảy ra trong quá khứ nó không nên bị lấy ra để đánh giá cho hiện tại và tương lai, cố thấy tôi nói đúng không?
Đúng ạ!- cô nhà báo như bị bỏ bùa gật gật đầu vừa ghi chép vừa đáp.
Ba người tiếp tục trao đổi thêm một số chuyện đến khi rời đi, ông bà Lâm đã tặng cho cô một hộp cơm, cô nhà báo từ chối mãi nhưng vẫn bị ông bà dí vào tay nên chỉ có thể nhận rồi cúi người cảm ơn rời đi.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now