Ngày hôm sau cô gái dạo quanh thành phố cùng tờ đơn xin việc nhưng chẳng công ty nào nhận đến cả những công việc tay chân ông chủ cũng lắc đầu, những ngày sau đó cô thường trú trong tiệm net rải tờ đơn xin việc lên mạng nhưng cũng chẳng thấy hồi âm, tiền trong ví cũng chẳng còn được bao nhiêu, lại phiêu bạc đến bến xe, cậu nhóc vài ngày trước từ trong xe nhảy phóc ra chặn đường hỏi: "Là chị đó à! Bác gái hôm bữa sao rồi?"
Cô nhìn cậu nhóc suy nghĩ vài giây rồi bật lại: "Không gọi là anh trai nữa sao?"
Cậu nhóc biết lúc trước mình gọi sai, đưa tay lên gãi đầu nhe răng cười biện hộ: "Xin lỗi! Tại nhìn chị không giống con gái thời giờ lắm."
"Không giống chỗ nào?" Cô khoanh tay trước ngực nhướng mày hỏi lại.
"À! Thì con gái bây giờ ai cũng môi son má phấn, tóc dài buộc cao không thì thả tung bay, da ai nấy đều trắng như trứng gà" cậu ta thật thà liệt kê ra.
Cô gái không đáp lại chỉ nhếch mép cười xoay người bỏ đi.
Cậu nhóc như kẹo cao su đu theo mời chào: "Chị không định đi Cao nguyên Sơn Vân nữa sao, trên đó khí hậu mát mẻ lắm, thích lắm cứ như ở Đà Lạt vậy đó, chị lên đó trồng rau trồng cỏ là nhức cái nách luôn."
Cô không quay đầu lại giọng nhàn nhạt dội gáo nước lạnh: "Cảnh ở đó chắc là đẹp nhưng tôi không hứng thú đi chiếc xe tàn đó, xe xuống dốc buồn buồn đứt phanh có phải cái mạng này toang luôn không."
Cậu ta biết chiếc xe này đã quá cũ kỹ nhưng vì mánh sinh nhai cũng chỉ có thể lẽo đẽo theo chèo kéo khách: "Hôm đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, lâu lâu nó mới đình công như vậy, chị yên tâm lần này có chuyện nữa em sẽ trả lại tiền xem như chở chị miễn phí luôn được không ạ?"
Cô gái có chút dao động bởi tiền trong ví cũng còn lại không nhiều bớt được khoản nào hay khoản đó. Cậu nhóc lanh lợi nhìn thấy sự dao động trong mắt cô không khỏi đưa tay kéo cô về xe mình.
Hai giờ rưỡi điểm đúng, bác tài béo ú lại mặc một chiếc áo sơ mi cũng kỹ nhưng lần này màu sắc sặc sỡ hơn, ông đi đến nhìn chiếc xe có đúng một hành khách không khỏi lắc đầu ngao ngán tra chìa khoá vào ổ hỏi: "Ít khách vậy?"
Phụ xe nhanh miệng đáp lời: "Dạ! Cả bến cũng được vài ba người chẳng ai muốn lên Sơn Vân chỉ có chị này thôi."
Ông ta nghe xong thở dài: "Chuyến này lỗ to rồi!" vừa nói vừa nổ máy xe quay đầu chạy ra cổng chuyến hành trình bắt đầu.
Cậu nhóc phụ xe buồn chán đến cạnh vị khách duy nhất ngồi xuống hỏi: "Chị lên cao nguyên chơi à?"
Cô gái bên cạnh không mở mắt, tay vẫn khoanh trước ngực, giọng khàn đặc đáp: "Kiếm việc."
"Thành phố thiếu gì việc mà lại đi lên vùng khỉ ho cò gáy này tìm." cậu ta ngạc nhiên bật hỏi lại.
Ông bác tài béo ú phía trước cũng tham gia: "Thằng nhóc này nói đúng đấy, ở quê người ta đổ về thành phố kiếm việc thôi, cô bé này thật ngược đời haha."
"Vậy chị định kiếm việc gì trên này?" Cậu nhóc hỏi han.
"Ai thuê gì làm nấy thôi!" cô lãnh đạn đáp.
"Vậy chịu được cực không? Tôi giới thiệu cho" ông bác tài nhanh miệng mở lối.
"Việc gì vậy chú?" cậu nhóc nhanh miệng hỏi thay.
"Mày không nhớ bà Hà hôm bữa đi xe giọng oang oang nói bên nhà ông gì đó cần tuyển phụ đó, bảo là thằng phụ trước lấy vợ sống ở đây không đủ nên xuống thành phố làm thuê xin nghỉ rồi, họ cần người lắm mà nghe đâu công việc cực lắm" ông chú vừa lái xe vừa kể lại.
Cô gái im lặng từ nãy giờ mở mắt nhìn ông ta nói: "Vậy nhờ chú."
Bác tài không khỏi ngạc nhiên nhìn cô gái qua gương, rõ nhỏ con sao làm nổi đây, ông thở dài khuyên ngăn: "Tôi nói thật cô nên từ bỏ đi, công việc đó bọn đàn ông làm còn không nổi nói chi đứa con gái như cô."
Nhóc con bên cạnh cũng hùa theo khuyên: "Đúng đó, chị nên kiếm việc nhẹ nhàng hơn đi dù sao cũng là con gái không hợp với việc nặng nhọc đâu."
"Chưa thử sao biết là không hợp" cô gái không từ bỏ ý định nói một câu làm cả hai người trên xe im bặt.
Xe lên đến cao nguyên cũng là buổi chiều tàn, mặt trời cũng đã đi ngủ để lại vài vạt nắng cuối, ông chú béo ú dẫn cô đi qua nhà một bà cô cạnh nhà, băng qua một khoản sân trồng đầy rau xà lách xanh mỡn, là căn nhà cấp bốn nhỏ phía trước có hiên nhà được lát gạch bông bóng loáng,đi vòng qua phía sau một bà thím tóc đang quấn lô xanh đỏ đầy đầu đang loay hoay trong căn bếp sạch sẽ với những lát gạch bông được lau dọn sạch sẽ, ông chú béo ú cất giọng gọi: "Cô Hà ơi! Xem tôi dẫn ai đến này!"
Người phụ nữ được gọi tên xoay người lại nhìn một cái rồi lại quay vào tắt bếp ga, đậy nắp nồi xong xuôi bà ta từ từ bước lại phía này, thân hình ú nu cộng thêm nốt ruồi to tướng dưới miệng làm người khác không khỏi ấn tượng, bà ta đứng dựa vào thành cửa bắt chéo chân hỏi: "Là ai?"
Ông chú béo ú cười cười xoay sang kéo cô gái lại giới thiệu: "Là hôm bữa tôi nghe chị nói có nhà nào đó cần thuê người làm vả lại con bé này vừa hay cũng đang muốn kiếm việc nên tôi dẫn đến đây này"
Bà thím dùng ánh mắt như máy x- quang quan sát cô gái từ đầu tới chân, cất giọng hỏi: "Đã từng làm vườn chưa?"
Cô gái không sợ hãi bình tĩnh đáp lại: "Rồi!"
-Mấy năm kinh nghiệm?
-Hai năm.
-Làm được việc nặng nhọc như vác tiêu, vác rau,... không?
-Có thể.
Màn đối đáp gãy gọn làm bà tay nhanh chóng đưa ra quyết định: "Được! Mai cô đến đây tôi sẽ dẫn cô qua nhà bà Sương."
Ông chú béo ú đứng bên cạnh cười lớn vỗ vai cô gái nói: "Cảm ơn thím nhé, mai nó sẽ đến đúng giờ."
Tối đó cô ở lại nhờ nhà bác tài, ông ta có đứa con gái đang học cấp hai và người vợ cũng đang làm thuê chỗ bà Sương.
Ngồi trên bàn cơm tối nghe chồng nói về chuyện ngày mai cô sẽ qua chỗ bà Sương là vợ ông không khỏi ngạc nhiên: "Cô làm nổi không? Tôi thấy công việc khiêng vác đó cực lắm mà bà ta trả lương cũng bèo bọt nữa, nếu không phải ở đây không có chỗ nào nữa tôi còn lâu mới nhịn nhục làm đó."
"Chưa thử chưa biết được" cô vẫn chăm chú ăn cơm giọng bình thản đáp lại làm cả nhà bác tài im lặng không nói gì thêm.
Ngày hôm sau, cô đúng hẹn đi qua nhà người phụ nữ tên Hà, bà ta cũng rất giữ lời dẫn cô đi đến nhà bà Sương. Người làm đã có mặt từ sớm, việc ai người nấy làm chỉ thấy một người phụ nữ cao gầy đang ngồi sau chiếc bàn gỗ giọng quát lớn chỉ trỏ những người đang khiêng vác hàng hoá. Những người đàn ông nhỏ con có, cao gầy có ai nấy đều thoan thoát chân chuyển những bao lớn từ trong kho hàng ra xe tải đang đậu phía ngoài.
Bà thím béo ú dẫn cô đi đến trước bàn giọng vui vẻ giới thiệu: "Chị Sương! Chị xem em dẫn người đến phụ việc cho chị đây!"
Người đàn bà tên Sương quay sang đánh giá cô từ đầu đến chân một lượt rồi đánh mắt về phía đội hình khiêng hàng hỏi: "Nhắm làm được không?"
Cô gái nhìn bà ta đáp lại vẫn câu cũ: "Chưa thử chưa biết được."
Bà ta nhếch miệng cười khinh bỉ giễu cợt: "Tôi thấy cũng chỉ tầm một ngày là cô toang thôi!"
"Vậy thì cứ thử xem" cô gái không chịu thua đáp lại
"Vậy được thôi! Bắt đầu luôn đi" bà ta thái độ khinh thường nhìn cô nói.
"Lương của tôi thì sao?" cô vẫn bình thản hỏi lại
"Để xem năng lực cô đã" bà ta không ra một giá bởi bà tin cô gái này chẳng chịu nổi đâu.
Cô bỏ balo qua một bên nhanh chóng nhập cuộc, những người đàn ông không khỏi nhìn cô ánh mắt mang đầy vẻ khinh thường, có người đến bên cạnh cất giọng giễu cợt: "Muốn tập làm đàn ông à, mày nên biết đàn bà không bao giờ bằng đàn ông đâu"
Những người khác nghe xong cũng xúm nhau cười lớn, cô gái chẳng quan tâm đưa vai nhận bao tiêu lớn gấp đôi thân hình, những bước chân loạng choạng chưa kịp đón nhận sức nặng làm những tên đàn ông bên cạnh tiếp tục cười hả hê, cô cố gắng lấy lại trọng tâm từng bước vững chải vác bao đầu tiên ra xe, rồi đến bao thứ hai, thứ ba,... bà chủ ngồi trên ghế nhìn cô nở nụ cười khinh bỉ.
Buổi sáng vác xong hàng đến chiều cô được điều qua phụ những người phụ nữ khác nhổ cỏ, gách nước tưới rau, con đường từ trại rau ra bờ suối hơn cả cây số, những người phụ nữ đó bảo cô đi gách nước còn họ thì chỉ ngồi làm cỏ, trồng rau, cô cũng chẳng nói gì im lặng đi.
Cả một buổi chiều đi đi về về hai chân phòng dợp, vai tê mỏi nhừ cũng chỉ lấp đầy được nửa lu nước lớn. Bà chủ Sương đó đi đến xem bà ta nhìn đám thợ trong đó có cô gái một lượt chỉ tay vào lu nước hỏi: "Cả chiều mấy người chỉ đem về được nhiêu nước đây sao? Tôi bỏ tiền ra cho mấy người lười biếng à!"
Mọi người bên cạnh ai cũng bảo bản thân là người gánh nước rồi làm cỏ thay phiên nhau, một người trong đó dỏng dạc đứng ra chỉ về phía cô gái im lặng nơi cuối hàng tố: "Chỉ có cô ta từ nãy giờ chỉ biết ngủ thôi" những người khác cũng đồng lòng gật đầu.
Bà Sương bên này nhìn ra được đôi chân sưng phồng cũng biết đám người kia đang nói dối nhưng bà ta không vạch trần còn ngang nhiên tiếp tay: "Cô đúng là thân lừa ưa nặng không làm được thì đừng ra vẻ ta đây, tôi không trả lương cho người ăn không ngồi rồi đâu, mời cô biến lẹ cho."
Cô gái từ đầu đến cuối không hề lên tiếng giải thích hay biện hộ, nghe bọn họ anh tung tôi hứng xong cô không lời nào nhếch miệng cười mỉa mai rời đi.
YOU ARE READING
Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn Vân
Short Story"Một gia đình hoàn hảo không nhất thiết phải chung dòng máu với tôi gia đình là nơi bạn được sưởi ấm, là chốn quay về, là bình yên trong lòng và nụ cười hạnh phúc trên môi. Lâm Quỳnh- nữ tù nhân mãn hạn tìm kiếm chốn dừng chân và định mệnh đã đưa cô...