Chương 23

2 0 0
                                    

Những ngày sau đó Diệp vẫn túc trực đợi chờ câu trả lời nhưng mãi không gặp được Quỳnh thế là cô mang đầy khí thế qua gõ cửa phòng bên cạnh.
Tâm nghe thấy tiếng gõ tưởng là Quỳnh về cậu hớn hở chạy ra mở cửa hỏi: "Chị về rồi đấy à?"
Trước cửa không phải là khuôn mặt cậu mong đợi nên ánh mắt có chút tiếc nuối mỉm cười lịch sự hỏi: "Cô có việc gì thế?"
Diệp nhìn thấy biểu cảm trong ánh mắt của anh cô không khỏi khoanh tay hất mặt lên hỏi: "Sao? Không phải là đại ca nên tiếc nuối phải không?"
"Tôi... tôi...." Tâm bị đoán trúng cúi đầu ấp úng
"Tôi biết tất cả rồi! Đại ca đã kể cho tôi nghe" Diệp phủ đầu trước.
"Sao cơ? Chị ấy kể hết cho cô rồi" Tâm ngẩn phắt đầu lên ngạc nhiên hỏi.
"Đúng thế!" Diệp vẫn ngoan cường khẳng định cô đã phóng lao chỉ có thể theo lao.
"Chị ấy nói sao? Có phải thấy tôi vô cùng bẩn thỉu và tồi tệ, không còn muốn gặp tôi nữa nên nhờ cô đến chuyển lời không?" Tâm cười nhạt ánh mắt mang đầy vẻ đau thương mất mác, nước mắt dâng lên bị cậu đè nén lại nơi hóc mắt, cậu hắng giọng nói tiếp: "Cô chuyển lời với chị ấy, tôi sẽ rời khỏi đây cô ấy không cần phải trốn tránh nữa đâu" nói xong cậu buồn bã lùi lại đóng cửa.
Diệp thấy cậu ta hiểu lầm rồi nhanh chóng đưa tay chặn cửa: "Không phải! Không phải thế đâu."
"Cô đừng gạt tôi nữa, nếu không sao hổm nay chị ấy không gặp tôi" Tâm buồn bã đáp lời.
Diệp nhanh nhảu giải thích: "Hổm nay tôi cũng có gặp đại ca đâu! Anh đừng hiểu lầm tôi..."
Tâm nghe xong ngẩng phắt đầu lên khó hiểu hỏi: "Vậy sao cô biết chuyện đó?"
Diệp rút tay lại dựa vào thành cửa bĩu môi nói: "Tôi chỉ là nói đại trúng được thì trúng thôi nào ngờ... haizzz.... cũng tại đại ca hứa kể tôi nghe mà mấy ngày rồi chẳng thấy tăm hơi nên chỉ đành đến tìm anh thôi."
"Vậy mà tôi cứ tưởng..." Tâm vui vẻ lầm bầm bị Diệp nghe thấy lời cậu ghé sát mặt lại ánh mắt giảo hoạt ngắt lời: "Tưởng bị đuổi chứ gì" nói xong cô còn làm mặt quỷ, lè lưỡi trêu cậu.
Diệp quay người định rời đi vừa đúng lúc nhân viên bên dưới lầu gọi lên: "Chị Diệp ơi! Có chuyện rồi."
Cô nhanh chóng xuống lầu, Tâm đứng bên cửa nghe thấy cũng đi theo.
Hai người xuống văn phòng vừa hay cô nhân viên trợ lý tên Hà hay làm việc cho Quỳnh đặt điện thoại xuống giọng sốt xắn báo: "Bên vườn rau xảy ra chuyện rồi, tôi nghe báo bên siêu thị, cửa hàng và nhiều nơi khác đồng loạt huỷ hợp đồng không mua hàng của chúng ta nữa."
"Sao có thể vậy chị báo cho đại ca chưa?" Diệp tức giận đập bàn hỏi.
"Tôi gọi rồi nhưng chị ấy không bắt máy" Hà lắc đầu đáp lại.
"Vậy chị cứ lo việc ở đây đi còn vườn rau để tôi" nói xong cô đẩy cửa chạy ra chỗ để xe, Tâm cũng chạy theo cô.
Diệp vừa gạt chân chống xe xuống  cũng vừa đúng lúc chiếc xe tải chở rau dừng lại trong sân.
Cô đi đến nói chuyện với chủ xe: "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Tôi chở rau từ siêu thị phía đông thành phố trả về người ta bảo rau chúng ta bán giá cao quá họ huỷ hợp đồng sẽ chuyển tiền bồi thường sau."
Vừa nói xong một bác tài khác hớt hãi chạy đến báo: "Diệp ơi! Bác chở rau giao cho bên siêu thị phía nam mà họ nói không nhận còn nói gì mà rau mình đắt, chất lượng không tốt không mua nữa, là sao vậy cháu?"
Diệp càng nghe càng sôi máu cô tức giận mắng chửi: "Chất lượng không tốt con khỉ móc, bao năm nhập hàng sao không thấy nói bây giờ bịa đặt chê tới chê lui, bà đây sẽ cho biết tay."
"Chuyện gì mà ồn ào cả lên vậy?" Bà Lâm cùng chồng từ phía sau đi tới hỏi.
Sau khi nghe xong ông Lâm không khỏi tức giận đập xuống phản một cái thật to, bà vợ bên cạnh thì bình tĩnh hơn bà hỏi Diệp: "Chị con biết chuyện chưa?"
Diệp đứng bên cạnh thở dài đáp: "Con cùng chị Hà gọi hơn cả chục cuộc nhưng chị không nghe máy."
"Mọi người giải tán đi, họ không mua thì chúng ta chở về, đợi Quỳnh về chúng ta bàn giải pháp sau" bà Lâm xua tay đứng dậy nói.
Vừa lúc đó điện thoại Diệp vang lên cô nhanh chóng bắt máy sắc mặt thay đổi từng ửng đỏ sang tái xanh, cúp máy cô mở trang mạng xã hội lên xem, tay cầm điện thoại càng thêm run rẩy, bà Lâm thu hết biểu cảm của cô bé vào mắt, bà ghé sát vào nhe mắt nhìn nhưng không có kính nên cũng không thấy rõ được gì, ngước lên hỏi: "Có chuyện gì vậy con?"
Diệp cất điện thoại giọng buồn thiu kể lại: "Chị Hà nói với con trên mạng đang lang truyền thông tin con và chị là hai kẻ tù tội được mãn hạn, khách du lịch ở Lâm Viên nhìn thấy họ đồng loạt làm thủ tục trả phòng rời đi một số khác cũng đã lên xe đi mất, cả khu du lịch giờ đang vô cũng hỗn loạn."
"Con gọi cho bé Hà đi mẹ có vài lời muốn nói với con bé" bà Lâm suy nghĩ một lúc lâu rồi dặn cô gái, Diệp không biết bà định làm gì nhưng vẫn nghe theo, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh chỉ nghe thấy bà Lâm căn dặn:
Bên đó thế nào rồi?
Ừ! Vậy con bảo nhân viên làm thủ tục cho họ đi phải niềm nở, thân thiện tiễn họ về.
Đúng! Đúng! Cứ làm như thế đi!
Hơn chín giờ tối trôi qua, căn nhỏ vẫn còn sáng đèn, cả căn nhà được bao phủ bởi không khí im lặng đến đáng sợ, Diệp bên cạnh không ngừng ấn phím gọi nhưng đầu dây bên kia vẫn không nhấc máy
Ba mươi phút nữa trôi qua, bóng đêm bên ngoài được ánh đèn xe chiếc rọi sáng một mảng, một chiếc xe con chậm rãi dừng lại giữa sân vườn, bóng dáng quen thuộc vừa bước xuống, Diệp chạy như bay đến ôm lấy cô xổ một tràng trách mắng: "Đại ca chị đi đâu thế? Sao lại không nghe máy? Có biết mọi người lo lắng cho chị lắm không?"
Quỳnh mệt mỏi xoa đầu cô gái dịu dàng đáp: "Không phải chị về rồi đây sao?"
Diệp vẫn tránh mắng nhưng giọng đã dịu đi nhiều: "Chị có biết em và mọi người lo lắng lắm không?"
"Ừ! Xin lỗi em! Xin lỗi mọi người!" Quỳnh vẫn xoa đầu cô xin lỗi rồi quay sang cuối đầu xin lỗi.
Cùng lúc ba người cũng đã đến ông Lâm đưa tay đỡ cô lại mỉm cười những nết nhăn nơi đáy mắt hằn rõ: "Về là tốt rồi! Về là tốt rồi! Lỗi phải gì chứ."
"Đúng thế, con đã ăn uống gì chưa mẹ hâm đồ ăn nhé!" Bà Lâm lau nước mắt mừng rỡ lo lắng hỏi
"Dạ con không đói ạ!" Quỳnh cũng mỉm cười đáp lại
Quỳnh dặn dò Diệp sắp xếp chỗ ở cho Tâm đợi mọi người đã đi nghỉ hết một mình cô lại ngồi dưới gốc cây đỏ, châm điếu thuốc rít một hơi, phà ra hơi khói trắng cô ngẩn đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Đến tiếng động nhỏ bên cạnh cũng không để ý, Tâm bước đến ngồi xuống bên cạnh nhìn cô gái đau lòng hỏi: "Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay là tại tôi phải không?"
Quỳnh quay sang khẽ cười nhìn cậu đáp: "Đừng tự cho mình là cái rốn vũ trụ thế chứ."
"Tôi biết hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu nếu không tại tôi thì vườn rau cùng khu du lịch sẽ không xảy ra chuyện, rất xin lỗi mọi người, tôi sẽ rời khỏi đây" Tâm nhìn cô trong bóng đêm ánh trăng hằn lên đôi mắt đầy quyết tâm khi nói câu này của cậu.
Quỳnh lắc đầu khẽ cười hỏi lại: "Vậy cậu định đến đâu tiếp đây, đến một nơi khác ư, nếu như hắn ta cũng tạo áp lực như thế này thì lại chọn rời đi, sau đó không còn đường nào nữa thì quay về bên cạnh hắn ta sao?"
"Tôi... tôi..." cậu ấp úng một hồi cũng không thể phản bác, cậu thầm tự nghĩ nếu như mọi việc xảy ra như cô nói thật có lẽ lúc đó cậu cũng chỉ có thể xuôi theo sự sắp đặt của ông trời mà thôi.
"Ngốc quá! Số phận của mình là do chính bản thân mình định đoạt đừng để người khác tuỳ ý bỡn cợt, chuyện trước đó đã là quá khứ, từ hôm nay trở đi cậu chỉ cần làm điều mình muốn không cần trốn chui trốn lủi nữa, cậu tin tôi chứ?" Quỳnh đọc thấu suy nghĩ của cậu cô cất giọng đều đều nhưng sức nặng trong từng câu chữ không hề nhẹ nhàng
Tâm ngồi bên cạnh nhìn cô ánh mắt đầy cảm kích gật gật đầu.
"Được rồi! Không còn sớm nữa đi ngủ đi" Quỳnh vứt điếu thuốc xuống đứng dậy khẽ cười nói với cậu.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now