Chương 5

1.1K 102 1
                                    




Lạp Lệ Sa ủ rũ cụp đuôi trở về nhà, Phác Thái Anh thấy nàng một bộ mặt ủ mày ê mới hỏi nàng: "Nàng ra cửa gặp phải cái gì, sắc mặt kém như vậy?" 

Lạp Lệ Sa thở dài: "Ta muốn cùng các ca ca cùng đi quân doanh, nhưng mà cha ta cùng cha nàng đều không đồng ý." 

Phác Thái Anh giống như không dự đoán được, nhưng ngay sau đó lập tức liền nghĩ thông suốt, những lời nói mà Lạp Lệ Sa nói lúc trước nguyên lai là ý tứ này, Phác Thái Anh như cũ ôn ôn nhu nhu nhìn nàng: "Không chỉ có hai vị cha không đồng ý, mà thê tử của nàng cũng sẽ không đồng ý." 

Lạp Lệ Sa nhăn mi lại: "Vì cái gì nha?" 

Nàng cũng không rõ, chính mình bất quá là muốn đi quân doanh, vì sao một người hai người đều ngăn trở nàng. Lúc trước nàng xúi giục Phác Thái Anh thành thân, có nguyên nhân rất lớn là vì cái này. Nàng cho rằng chính mình tự lập môn hộ, lại thành thân, đi quân doanh bất quá là chuyện thuận lý thành chương mà thôi.

(Giờ hiểu sao mẹ kêu ngốc nghếch rùi đó 😃)

(Thuận lý thành chương : chuyện hiển nhiên sẽ thành) 

Phác Thái Anh vẫn đạm nhiên ngồi ở trên ghế bập bênh: "Quân doanh đều là nam tử, nàng lấy thân phận nữ tử đi vào, thanh danh của nàng, thanh danh của Lạp gia đều sẽ bị hao tổn, còn nữa, nàng đã là thê tử của ta, như thế nào sẽ bình yên vô sự được? Hơn nữa,nàng và ta sẽ không có con nối dõi, nhất định là nhiều năm về sau từ một vị ca ca sẽ tiếp lại đây một đứa nhỏ. Nếu như nàng ở chiến trường xảy ra sơ xuất gì, ta phải làm như thế nào? Tiếp tục làm tức phụ Lạp gia, mang theo hài tử của Lạp gia, thay nàng thủ tiết? Hay là vỗ vỗ mông một thân nhẹ nhàng trở lại Phác gia làm gái lỡ thì bị người chỉ trỏ?" 

Lạp Lệ Sa không có suy xét qua chuyện này, vừa nghe Phác Thái Anh nói như vậy, cũng minh bạch vì sao hai vị cha lại kích động như vậy, cúi đầu, rốt cuộc đánh mất ý niệm: "Thực xin lỗi, lúc trước là ta suy xét không chu toàn." 

Phác Thái Anh vẫn ngồi ở trên ghế bập bênh chậm rãi phe phẩy: "Nếu như nàng đã biết sai, vậy liền phạt nàng thay ta đi mua ít thạch lựu về đây." 

Lạp Lệ Sa vội vàng xoay người chạy ra ngoài, không được bao lâu lại chạy trở về, trên mặt có chút không được tự nhiên: "Ta không có tiền." 

Phác Thái Anh nhấc cằm, Lạp Lệ Sa nhìn theo phương hướng của nàng thấy trên bàn con ở một bên đặt mấy viên bạc vụn, Lạp Lệ Sa cầm lấy lại chạy không thấy nhân ảnh. Qua hồi lâu, Lạp Lệ Sa vừa mới chạy về, cầm mấy quả thạch lựu: "Hôm nay thật là kì quái, chạy vài chỗ cũng không có thạch lựu, ta phải chạy ra khỏi thành, mới mua được." 

Lạp Lệ Sa không có đưa thạch lựu cho Phác Thái Anh, mà xoay người tìm nha hoàn tới, muốn để nha hoàn lột xong lại bưng tới cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhìn động tác của nàng liền biết tâm tư của nàng, lại nói: "Hôm nay bọn nha hoàn đều đang thu thập đồ vật, thật sự rất vội, việc này liền làm phiền phu quân." 

Lạp Lệ Sa nơi nào làm qua loại sự tình này, nhưng bởi vì bản thân mình tư lợi xúi giục Phác Thái Anh cùng chính mình thành thân, trong lòng có áy náy, liền không nói gì cả, mà lấy tới một cái chén, nghiêm túc lột thạch lựu, lột xong một chén nhỏ liền đặt trong tầm tay của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cảm thấy mỹ mãn mà ăn, thích ý không thôi. 

Cùng Lắm Thì Ta Cưới Ngươi [COVER] [CHAELICE]Where stories live. Discover now