Chương 17

976 76 2
                                    




Thời điểm tỉnh lại, Lạp Lệ Sa liền cảm nhận được cả người đau nhức giống như tan thành từng mảnh vậy, lần đó ở trong cung cũng không có đau giống như vậy, lại nhìn Phác Thái Anh ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực của mình ngủ ngon lành, sách một tiếng, người này thì hay rồi, như thế nào người bị lăn lộn cùng người lăn lộn đều một bộ mệt đến không chịu được.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng câu sợi tóc ở bên khoé miệng của Phác Thái Anh ra, nói thầm: "Không được liền ngoan ngoãn nằm nha, lăn lộn mù quáng làm cái gì." Nhìn nhìn liền ngủ tiếp.

Tỉnh lại lần nữa, là bị Phác Thái Anh đánh tỉnh. Phác Thái Anh chỉ biết đêm qua mình uống rượu say, cúi đầu thấy hai người trần truồng ôm nhau, lại hồi tưởng lại mấy đoạn ngắn, thẹn quá thành giận, ở trên người Lạp Lệ Sa đánh hai quyền.

Lạp Lệ Sa một bên xoa vai, một bên ủy khuất không thôi: "Nàng đánh ta làm cái gì?"

Phác Thái Anh đỏ mặt, trừng mắt nhìn nàng: "Nàng nhân lúc ta say rượu không rõ, đối với ta làm như vậy, cầm thú!"

Lạp Lệ Sa há to miệng, kinh ngạc không thôi: "Trời ạ, rõ ràng là nàng đối với ta làm như vậy, ta cản đều cản không được, nàng trở mặt không nhận trách nhiệm cũng liền thôi đi, còn trả đũa!"

Phác Thái Anh xoay người sang chỗ khác, còn đang sinh khí, căn bản không nghe Lạp Lệ Sa nói chuyện: "Hiện tại nàng càng ngày càng quá mức, ta say rượu vốn dĩ đã rất khó chịu, nàng không chiếu cố thì thôi, còn lăn lộn người như vậy, lăn lộn xong cũng không chịu rửa sạch, trên người đều vô cùng khó chịu."

Lạp Lệ Sa ngồi dậy khẩn trương giải thích: "Không đúng không đúng, ngày hôm qua ta thật sự là quá mệt mỏi, nàng lăn lộn đến quá muộn, ta không cẩn thận liền ngủ luôn. Nàng xem, trên người ta vẫn còn ấn ký đây này, thật sự là nàng động tay."

Phác Thái Anh hừ một tiếng: "Sau khi say rượu có chút hưng phấn cũng rất bình thường, nàng cũng không nên sấn hư mà nhập."

Lạp Lệ Sa không hề giãy giụa, lại nghĩ tới gì đó, nhẹ giọng hỏi: "Ngày hôm qua nàng không chịu uống canh giải rượu, hiện tại nàng có đau đầu hay không?"

Phác Thái Anh lắc lắc đầu, Lạp Lệ Sa yên lòng, đang định đứng dậy mặc quần áo, lại nghe Phác Thái Anh nói: "Nàng cứ như vậy đem việc này lướt qua đi? Đã làm sai chuyện còn không chịu nhận."

Lạp Lệ Sa vừa nghe, xoay người chặn người lại, chặn tay Phác Thái Anh làm nàng không động đậy được, lại hôn một cái ở trên môi nàng: "Dù sao đều phải nhận việc này, ta muốn đòi chút phúc lợi trước."

Phác Thái Anh còn chưa kịp sinh khí mắng chửi người, đã nghe ngoài doanh trướng có người hô to một tiếng: "Tiểu thư, phu nhân, nên dậy rồi, đội ngũ đã chỉnh đốn xong, chỉ chờ các ngươi để khởi hành."

Phác Thái Anh trên mặt đỏ bừng, dùng chân đá đá Lạp Lệ Sa, trên người Lạp Lệ Sa vốn là đau nhức, mới vừa rồi chỉ là muốn dọa Phác Thái Anh một chút mà thôi, bị nàng đá một cái, liền buông lỏng tay ra, ngoan ngoãn ngồi xuống mặc quần áo.

Mặc xong quần áo, Lạp Lệ Sa xốc lên màng cửa, cho người bưng nước ấm tới, giờ phút này Phác Thái Anh cũng đã mặc xong, hai người rửa mặt xong, đi ra doanh trướng, Phác thị lang cùng Lạp Nguyên Vũ đều chờ ở bên ngoài.

Cùng Lắm Thì Ta Cưới Ngươi [COVER] [CHAELICE]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें