Chương 13

1.2K 85 1
                                    




Phác Thái Anh vừa nghe liền biết, đây là nàng tốn tâm tư cho người vào trong cung tìm, nhưng mà vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không thừa nhận, liền làm ra một bộ không chút nào để ý: "Chỉ là một bài thơ mà thôi, nàng hà tất miệt mài theo đuổi." 

"Không thể nói như vậy nha, ai cũng nói nương tử của ta là tài nữ tuyệt diễm về thơ ca, ta đây cũng không thể quá kém, cũng phải nghiên cứu mấy bài thơ mới được." 

Đương nhiên là Lạp Lệ Sa cũng nhìn ra ý tứ của Phác Thái Anh, nơi nào chịu dễ dàng buông tha nàng như vậy.

"Nếu như nàng muốn nhìn thơ, ta có thể tặng nàng mấy quyển thi tập."

Phác Thái Anh nói xong liền muốn đứng dậy, lại bị Lạp Lệ Sa kéo lại: "Không vội không vội, chúng ta tới cân nhắc bài thơ này trước đi." 

"Bài thơ này đơn giản nông cạn, không có gì để cân nhắc." Phác Thái Anh đi không được, liền duỗi tay muốn lấy bài thơ kia, đợi bắt được đến tay nhất định là muốn chơi xấu xé đi, dù sao ở chung với Lạp Lệ Sa lâu rồi, da mặt gì đó không cần cũng được. 

Lạp Lệ Sa giơ tay lên, tránh thoát khỏi động tác của Phác Thái Anh: "Xem ra là ta tài hèn ít học, ta chỉ có thể nhìn ra được người làm bài thơ này đang khen ta đẹp, nàng giúp ta nhìn một cái, nhìn xem người làm bài thơ này có ý với ta hay không?" 

"Thơ này chưa chắc là viết nàng, lại càng không biết người làm thơ có ý đồ gì, nàng suy đoán lung tung cái gì." 

Phác Thái Anh liều chết cũng không chịu thừa nhận, Lạp Lệ Sa giả bộ giật mình, "Không bằng chúng ta hỏi một chút người làm bài thơ này đi!" 

Ngay sau đó lập tức kêu người tiến vào, hỏi: "Lúc ngươi tìm được bài thơ này, có từng chú ý là ai viết không?" 

Người nọ tuy rằng không biết chủ tử của mình đang muốn làm cái gì, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Đây là ngày ấy tiểu thư vào cung, phu nhân tự mình làm." 

Lạp Lệ Sa vung tay lên, người nọ đi xuống, Lạp Lệ Sa lập tức xoay người đối với Phác Thái Anh: "Nha! Nguyên lai thơ này là nương tử viết nha! Ta nói mà bảo sao có thể viết tốt đến như thế." 

Phác Thái Anh cũng làm ra một bộ giật mình: "Nga? Lại là ta tự làm? Cũng phải là ta tiện tay làm mà thôi, cho nên không có để ở trong lòng, mới vừa rồi nhìn thoáng qua nên chưa nhìn ra, nàng lấy tới ta cẩn thận nhìn một cái." Nàng quyết tâm đợi bắt được bài thơ, liền xé tan tành, lại làm bộ xem không rõ, nghĩ không ra. 

Lạp Lệ Sa cũng ở chung với Phác Thái Anh lâu như vậy rồi, cũng biết con người nàng nhìn thì văn tĩnh ôn nhu, nhưng trong bụng lại đầy ý xấu, cũng không kém hơn mình bao nhiêu, nghĩ nghĩ liền biết nàng đang đánh cái chủ ý gì, nhưng vẫn thập phần hào phóng đưa thơ qua, nói: "Nếu như thơ không còn, đêm nay ta liền muốn động phòng." 

Động tác duỗi tay lấy thơ của Phác Thái Anh cứng lại, nhưng vẫn đem thơ lấy tới trên tay, cười nói: "Nàng thật là thích suy nghĩ vớ vẩn, thơ đang êm đẹp, như thế nào sẽ không còn?" Không thể huỷ đi bài thơ này, chỉ có thể căng da đầu nhìn, nhìn trong chốc lát lại đem thơ trả về cho Lạp Lệ Sa : "Ta nghĩ không ra." 

Cùng Lắm Thì Ta Cưới Ngươi [COVER] [CHAELICE]Where stories live. Discover now