CHƯƠNG 36: KIÊN ĐỊNH

319 28 3
                                    

  Tiêu Như Bình thấy Tiêu Chiến đáp lời nhỏ nhẹ thì thích lắm. Cô bước đến trước mặt anh rồi ôm anh vào lòng mà vỗ lưng rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

    “Tiểu Chiến! Em thật ngoan và hiểu chuyện!”

    Tiêu Chiến vô  cùng bất ngờ với hành động này của chị mình. Anh và Như Bình chưa từng thân thiết đến như vậy. Hôm nay, cô ôm Tiêu Chiến vào lòng như em trai nhỏ thật sự khiến anh cảm động lắm. Hành động này chẳng khác mẹ anh là bao. Tiêu Như Bình vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến mà không hề biết, trong đáy mắt anh, một giọt nước mắt chực chờ trào ra.

    Vẫn là Tiêu Chiến biết nhịn lại cảm xúc mà thanh tỉnh. Anh cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Đây là giọt nước mắt cảm động, tuyệt nhiên chẳng có đau khổ gì.

    “Chị hai! Vô cùng cảm ơn chị đã quan tâm em!”

    Tiêu Như Bình rời Tiêu Chiến ra. Cô nhớ ra chuyện gì đó liền nắm lấy tay Tiêu Chiến dăt đi rồi khẽ nói.

    “Tiểu Chiến! Vào nhà thôi. Chúng ta cần gặp một người.

    Johnathan là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, bệnh viện thành phố Bordeaux. Ông là bạn bè của Tiêu Như Bình. Trước đây, hai người có quen biết nhau vì có một lần Tiêu Như Bình vào bệnh viện để thăm khám. Sau đó, vì quý vị bác sĩ này mà cô đã mở lời mời ông đến biệt phủ thăm khám mỗi khi bản thân và người nhà đau ốm. Tiêu Như Bình lạnh lùng sắc sảo nhưng đối với người nhà vô cùng quan tâm. Vì vậy mà gia nhân trong biệt phủ vô cùng yêu quý và nghe lời cô.

    Tiêu Chiến chạy theo chị mình nhưng anh lại thắc mắc nên cất giọng hỏi ngay.

    “Chị Hai! Chúng ta gặp ai vậy?”

    “Bác sĩ Johnathan, trưởng khoa ngoại thần kinh, bệnh viện thành phố Bordeaux. Ông ấy là bạn chị!”

    Khi hai người vào đến cổng lớn của biệt phủ thì xe của Johnathan đã đậu ở đó. Như Bình thấy Johnathan thì bước tới ôm chầm lấy rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

    “John!”

    “Như Bình!”

    Tiêu Chiến thấy hành động tự nhiên này thì sững người lại. Anh chưa thể quen với những hành động thân mật kiểu như thế.  Có lẽ ở nơi đây, việc ôm nhau và chào hỏi nhau chính là văn hóa nên con người ta cảm thấy tự nhiên. Nó hoàn toàn khác với Trung Quốc. Mà Tiêu Chiến thì ở Trung Quốc đã quen rồi.

    Như Bình rời Johnathan ra. Cô bước đến gần Tiêu Chiến rồi năm lấy tay anh dắt đến giới thiệu.

    “John! Đây là em trai tôi!”

    “Chào cậu! Tôi là John! Bác sĩ khoa ngoại thần kinh, bệnh viện thành phố Bordeaux. Rất hận hạnh được gặp cậu!”

    Tiêu Chiến cũng bước đến gần vị bác sĩ rồi cất giọng đáp lại.

    “Xin chào bác sĩ! Tôi tên Tiêu Chiến. rất hân hạnh được gặp bác sĩ!”

    Tiêu Chiến nói Tiếng Anh lưu loát làm cho Tiêu Như Bình và John ngạc nhiên lắm. Họ không ngờ anh có khả năng ngoại ngữ rất tốt. Tiêu Như Bình còn thúc vào tay Tiêu Chiến rồi cất giọng khen ngợi.

TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI Where stories live. Discover now