CHƯƠNG 49: TRÁCH MÓC

345 35 3
                                    

Tiêu Chiến đang lái xe nhanh trên đường trở về khách sạn. Bây giờ cũng đã gần 11 giờ 20 phút đêm. Trời đã bắt đầu lạnh rồi nhưng y không cảm thấy một chút lạnh lẽo nào hết. Cả người y đang nóng lên.

Vương Nhất Bác thấy điện sáng thì cũng quay vào căn phòng lúc nãy. Hắn vẫn chưa quên được cuộc gặp gỡ đó. Nó chỉ chớp nhoáng trong 10 phút thôi nhưng làm cho Vương Nhất Bác quay cuồng. Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn chân thực hơn bao giờ hết. Hắn nhìn y không chớp mắt lấy một lần. Cho dù phòng có chút mờ mịt nhưng hắn vẫn nhìn rõ y và vẫn nhớ như in bóng dáng đó. Tiêu Chiến bây giờ vẫn dong dỏng cao như thế, cơ thể vẫn quyến rũ, ánh mắt vẫn đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo khiến người ta phải sợ. Trong cuộc nói chuyện, ánh mắt đó nhìn Vương Nhất Bác với biểu cảm lạnh lùng, mỉa mai giống như mũi dao đâm vào tim hắn. Vương Nhất Bác không sợ những lời nói đe dọa, lại càng không để ý những lời lẽ mỉa mai nhưng hắn lại lưu tâm ánh mắt của Tiêu Chiến. Không cần y phải nói, chỉ cần nhìn hắn bằng ánh mắt này thôi thì cả tâm can của Vương Nhất Bác sẽ dao động. Đôi mắt đẹp đó có thể dẫn dắt cảm xúc của hắn. Nó làm cho Vương Nhất Bác ngây ngẩn, đau lòng, vui mừng, buồn bã...đủ cả, không thiếu cảm xúc nào. Vương Nhất Bác nhận ra, đôi mắt của Tiêu Chiến có ma lực và đứng trước y, hắn hoàn toàn mất khống chế bản thân.

Vương Nhất Bác nhìn những thứ xung quanh phòng này mà lặng lẽ cười buồn.

"Tiêu Chiến! Lạnh lùng quá rồi. Hẹn tôi ra đây và giờ khuya chỉ để gặp tôi có 10 phút. Anh sợ đến gần tôi như vậy sao? Chính là anh ghét tôi hay anh sợ tôi?"

Câu hỏi này Vương Nhất Bác cô độc đứng một mình trong phòng mà khẽ lẩm bẩm. Hắn biết cũng chẳng có ai có thể trả lời nó. Bất quá hắn cũng không buồn vì điều này. Từ khi Tiêu Chiến đi, hắn vẫn thường hay độc thoại một mình như thế đã quen rồi...

Tiêu Chiến đi rồi nhưng mùi hương Lavender pha bạc hà thanh mát vẫn còn vương vấn đâu đây. Vương Nhất Bác nhớ mùi hương này phát điên. Và hắn biết, mùi hương độc đáo này chỉ mình Tiêu Chiến mới có. Suốt 3 năm qua, Vương Nhất Bác làm việc với rất nhiều đàn ông và phụ nữ Omega, hắn cũng ngửi qua nhiều mùi hương khác nhau nhưng tất cả đều không làm cho hắn mất kiểm soát được. Vương Nhất Bác luôn dùng miếng dán ngăn mùi và tiêm thuốc ức chế rất chặt chẽ và đúng lịch. Hắn không để cho bất cứ ai bên ngoài có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của mình. Hắn cũng không để cho bản thân mình mất kiểm soát trước bất kỳ ai.

Vương Nhất Bác vì những nguyên tắc này mà trong làm ăn vô cùng khó tính. Hắn giao tiếp với khách khứa, có nhiều đối tác nữ thấy hắn vừa đẹp trai lại tài năng nên đem lòng ái mộ. Bọn họ còn cố tình phóng tin tức tố của bản thân ra quyến rũ hắn nhưng vô ích. Ngay khi Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể mình khó chịu và có dấu hiệu bị ảnh hưởng, hắn lập tức rời đi ngay, không cần biết đó là đối tác gì.

Một nguyên tắc nữa bất di bất dịch trong làm ăn mà Vương Nhất Bác không bao giờ phá vỡ, đó là không tiếp rượu với đối tác sau vòng đàm phán. Tất cả chuyện làm ăn đều ở trên bàn và họp bàn với nhau một cách trực diện. Hắn không cùng đối tác đi đến một nơi riêng tư để tiếp như nhiều vị lãnh đạo hay làm. Vương Nhất Bác ghét điều đó. Hắn không thích ở một chỗ riêng tư với bất kỳ ai, đặc biệt là các Omega. Hắn luôn luôn tránh xa.

TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI Where stories live. Discover now