CHƯƠNG 48: YÊU SÁCH

307 29 1
                                    

Vương Nhất Bác nói xong, bản thân nhịn không được nhoẻn miệng cười. Tiêu Chiến tất nhiên  là thấy được biểu hiện này của hắn. Y không thể phủ nhận, Vương Nhất Bác cười rất đẹp. Bình thường hắn đẹp trai nam tính nhưng lạnh lùng cực điểm. Hôm nay hắn cười, nụ cười này lập tức dương quang. 

    Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Y thấy hắn cười ban đầu là ngạc nhiên nhưng sau đó là khó chịu. Y đang nghĩ Vương Nhất Bác cười cợt mình nên nhíu mày nói thêm.

    “Vương Nhất Bác! Tại sao cậu lại cười?”

    Vương Nhất Bác tưởng nói xong câu nói kia, Tiêu Chiến sẽ ngắt máy. Hắn vẫn biết Tiêu Chiến không muốn tiếp xúc với hắn. Ở phía hắn, vẫn để điện thoại như cũ không ngắt. Thế nhưng hắn đã vô cùng ngạc nhiên khi Tiêu Chiến đột ngột nói thêm câu nữa.

    Vương Nhất Bác là kẻ nhanh nhạy, khi nghe câu nói này liền hiểu ngay. Hắn biết Tiêu Chiến đang ở đây, nếu không làm sao mà biết hắn cười được. Một ý nghĩa lóe lên trong đầu Vương Nhất Bác. Hắn nghĩ Tiêu Chiến đang ở đâu quanh đây nhìn trộm hắn. Vương Nhất Bác nghĩ đến đó tâm trạng liền thích thú. Hắn thật sự muốn biết Tiêu Chiến chính xác là đang ở chỗ nào nên đã cất giọng dò hỏi.

    “Tôi cười thì đã làm sao? Lẽ nào anh không thích tôi cười!”

    Câu này nói ra chính là một câu khiêu khích. Nó thành công làm cho Tiêu Chiến nhột nhạt.

    Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi như vậy, trong lòng bực tức lắm. Y đang nghĩ Vương Nhất Bác là đang nghĩ gì trong đầu mà nói như vậy? Hắn và y thì liên quan gì đến nhau nữa mà thích hay không thích? Hắn cười mặc kệ hắn, liên quan gì đến Tiêu Chiến kia chứ? Thật là nực cười.

    “Cậu cười thì liên quan gì đến tôi!”

    Tiêu Chiến tức giận đáp.

    Vương Nhất Bác nghe giọng điệu này không cần nghĩ cũng biết mình đã chọc Tiêu Chiến rồi. Thế nhưng hắn lại không lấy làm sợ sệt gì cả, ngược lại bản thân còn cảm thấy thành tựu.

    “Liên quan nhiều đó  Tiêu Chiến. Tôi muốn biết anh thích hay anh ghét tôi cười!”

    Tiêu Chiến nghe xong lại càng bực tức hơn. Y nghĩ Vương Nhất Bác kia điên rồi khi mỗi câu nói  ra đều ngông cuồng hết sức.

    “Ghét!”

    Tiêu Chiến đáp gọn lỏn. Ánh mắt co lại.

    Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy, miệng vẫn cười nhưng trong lòng cảm thấy đau xót. Giọng nói của Tiêu Chiến đanh thép lắm, nó chẳng có chút gì là ngập ngừng cả.

    “Tiêu Chiến! Anh thực sự ghét tôi đến thế sao?”

    Lời thì thầm trong lòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể nghe thấy. Nếu nghe thấy được, y sẽ nói sao đây?”

    Vương Nhất Bác lại sợ Tiêu Chiến nói ra một câu lạnh nhạt thì trái tim sẽ đau mà run lên. Vậy nên hắn cứ thì thầm trong lòng thôi…

    Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến ghét mình. Tiêu Chiến cũng nghĩ mình ghét hắn. Thế nhưng sâu thẳm trong trái tim, khi nói ra từ “ghét”, y đã nhói lên trong tim. Cảm giác ngực trái cứ nhộn nhạo đến khó chịu. Tiêu Chiến đã phải ôm lấy ngực trái để điều chỉnh cảm xúc.

TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang