CHƯƠNG 65: HOAN ÁI

518 32 1
                                    

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến rất lâu sau đó mới thả ra. Hắn đè Tiêu Chiến trên giường không cho kháng cự. Tiêu Chiến được rời khỏi nụ hôn thì thở dốc. Y cất giọng giận dữ.

    “Vương Nhất Bác! Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu đưa tôi đến đây làm gì? Mau thả tôi ra!”

    “Thả sao? Hahaha!”

    Vương Nhất Bác cười nhạt. Hắn đè hai tay Tiêu Chiến ra giữa giường. Ánh mắt của hai người nhìn nhau chằm chằm. Tiêu Chiến chỉ muốn thoát khỏi tình huống hiện tại. Nó quá hoang đường. Y mới chỉ ra ngoài tích tắc để mua vật dụng cá nhân, thế mà Vương Nhất Bác đã bắt y đến đây rồi.

    Tiêu Chiến không thèm nới với Vương Nhất Bác. Y quay qua quan sát xung quanh. Mọi thứ ở đây lạ lẫm lắm. Cho dù là hiện tại hay quá khứ, y cũng chưa từng đến đây.

    Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn xung quanh thì hiểu ý Hắn cúi mặt xuống thật gần Tiêu Chiến đến khi hai sống mũi gần chạm nhau thì hắn mới dừng lại. Vương Nhất Bác nhếch môi nói.

    “Nơi này lạ đúng không?”

    “Đây là nơi nào?”

    “Anh muốn hỏi để làm gì? Anh có thể tự mình đi về. Tôi nghĩ là không đâu. Tôi biết anh có bệnh mù đường!”

    Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thì nhớn mày. Chuyện trong quá khứ mà hắn cũng nhớ dai đến vậy là sao? Đừng nói hắn dùng thanh xuân của mình mà nhớ chuyện của Tiêu Chiến y nhé. Thật sự khó tin.

    Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng thì tiếp tục nói.

    “Đây là ngoại thành Thượng Hải. Biệt thự này là của tôi. Không ai biết tôi mua nơi này. Mẹ tôi cũng không. Chỗ này vốn dĩ tôi mua để chờ anh trở về. 3 năm qua tôi nhớ anh nên vẫn luôn hy vọng anh trở về và anh đã về thật. Vậy bây giơ tôi đưa anh đến đây. Có hợp lý không?”

    “Cậu nói linh tinh gì vậy. Mau buông ra để tôi về!”

    “Anh một câu cũng muốn về, hai câu lại muốn rời khỏi tôi. Có phải không?”

    Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà sửng sốt cả người. Giọng nói của hắn nghe ra vô cùng giận dữ giống như hắn đang trách móc Tiêu Chiến. Trong lời nói của hắn, Tiêu chiến hiểu là hắn cảm thấy tổn thương khi y một hai muốn ly khai. 

    Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn. Y đang ngạc nhiên không hiểu tại sao hắn lại trách mình. Có gì ở đây phải trách y chứ? Trách y tàn nhẫn với hắn hay sao?

    Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khộng nói thì nhếch miệng lên. Hắn nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng mỉa mai.

    “Sao nào? Anh cứng họng rồi?”

    “Cậu có ý gì?”

    “Ý gì? Tôi hỏi anh, có phải anh muốn tôi lý khai anh, đừng làm phiền anh có đúng không?”

    “Nếu đúng như vậy thì đã làm sao? Chúng ta đâu còn là gì của nhau? Tại sao cậu lại hỏi những câu vô lý như thế?”

    “TIÊU CHIẾN!”

    Vương Nhất Bác đột ngột hét lên làm Tiêu Chiến sợ. Hắn vẫn đang đè trên người y không chịu rời nửa khắc. Ánh mắt hắn đỏ rực nhìn xoáy vào mắt anh. Vương Nhất Bác đang điên tiết lắm. Hắn muốn nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến để mong nhìn thấu tâm can  anh. Hắn muốn biết trong lòng Tiêu Chiến đang chứa đựng điều gì.

TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI Where stories live. Discover now