Chương 2: "Mày xem thứ này ở trong quán net hả?"

31 2 1
                                    

Thiệu Trạm.

Cái tên này Hứa Thịnh nghe trong một ngày không dưới sáu lần.

Các giáo viên bộ môn lúc vào lớp luôn có một câu cửa miệng "Để tôi đoán thử xem hạng nhất khối các em là ai, thôi khỏi cần đoán, cũng chẳng có gì hồi hộp hết, chỉ có điều vẫn phải nói, Thiệu Trạm lại bỏ xa hạng hai tròn 20 điểm rồi."

Sau đó phát xuống bài thi điểm cao đã được photocopy hơn 30 lần: "Đọc thử ý tưởng giải đề của người ta đi, các em tự xem lại một chút."

Ban đầu Hứa Thịnh còn không nghe rõ ai họ Thiệu ai họ Chiêm gì đó, bài thi được chuyền từ bàn đầu xuống, cậu đưa tay nhận lấy, định tiện tay vứt sang bên cạnh, trong lúc vô tình lại thấy rõ chữ viết trên bản photocopy.

Cũng không phải cậu muốn nhìn, cái chính là, chữ viết trên giấy thật sự rất khó khiến người ta không chú ý.

Ngòi bút cứng cáp, viết hơi ẩu, Hứa Thịnh cũng nhận mình thuộc trường phái "chữ viết ẩu", thế nhưng loại ẩu này là kiểu nhìn lướt qua một cái cũng thấy rất có đẳng cấp, so với loại tiện tay viết vẽ linh tinh như cậu không hề giống nhau.

Đã có bạn học bắt đầu tán thưởng: "Chữ của học thần...Cho dù tôi đã từng luyện chữ theo mẫu cũng mười năm rồi cũng chẳng viết được như vậy, đây là chữ mà người thường có thể viết ra sao?"

"Nói nhiều quá", lúc giáo viên nói thì nhìn Hứa Thịnh, "Tôi không trông cậy vào việc các em có thể viết được như thế, tôi chỉ hi vọng một vài học sinh trong lớp của tôi phải nhìn qua chữ viết đó một lần cho biết, câu hỏi khó không làm được thì thôi, ngay cả điểm trình bày cũng không lấy được."

Học sinh Hứa Thịnh không lấy được điểm trình bày nào vò bài thi lại, nhét vào trong ngăn bàn.

Cuộc sống ở trường học của Hứa Thịnh luôn luôn đơn giản, không màu mè mà còn hơi nhàm chán.

Ngủ, chơi game, đứng phạt trên hành lang.

Không bao giờ tồn tại khả năng thứ tư.

Tiết Sinh học cuối cùng của buổi chiều, giáo viên gọi cậu đứng dậy trả lời câu hỏi.

Hứa Thịnh nhét điện thoại di động vào trong ngăn bàn, chậm chạp đứng dậy: "Thưa cô, em chưa nghe rõ, có thể nhắc lại câu hỏi lần nữa không?"

Giáo viên Sinh học nhìn cậu học sinh ngồi ở trong góc không coi ai ra gì chơi điện thoại hơn nửa tiết, vốn đã nhịn sự tức giận đầy bụng, lần này thể hiện rõ sự lạnh nhạt trên gương mặt: "Trong sách có, không biết bây giờ chúng ta đang nói đến trang nào sao?" Giáo viên Sinh học nén giận, chỉ ra cho cậu con đường khai sáng, "Trang thứ tư."

Hứa Thịnh cầm sách tiếng Anh lên lật vài trang: "Điền từ vào chỗ trống?"

"..."

Cả lớp yên lặng như tờ.

"Ồ?", Hứa Thịnh nhận ra điều gì đó trong bầu không khí yên tĩnh như chết, "Đây không phải giờ tiếng Anh sao?"

Hai phút sau, Hứa Thịnh mang điện thoại di động từ ngăn bàn, tiện thể cầm theo cục sạc dự phòng bảo bối đi ra bên ngoài lớp học, đứng dựa lưng vào lan can, vô cùng thuận tiện thông qua cánh cửa đang mở rộng của phòng học, gián tiếp đối mặt với bạn học lớp bên cạnh.

Điện thoại di động rung rung vài cái.

Là Trương Phong nhắn tin.

-Đại ca, mày lại bị đứng phạt à?

-Cút.

-Tao vốn tưởng rằng chúng ta cách xa nhau như vậy, không thể thường xuyên thấy mày, kết quả nhận ra hầu như tiết nào ngẩng đầu lên một cái cũng có thể thấy tư thế oai hùng của mày ngoài hành lang.

-Mày thích thì có thể ra đứng một lúc, nhìn tao được rõ hơn.

CÂU HỎI NÀY NẰM NGOÀI ĐỀ CƯƠNG --- Mộc Qua HoàngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora