Chương 31

31 0 0
                                    

Liên thi Mỹ thuật do các tỉnh thống nhất tổ chức thi đề chung, cũng coi như một kỳ thi sát hạch trình độ cho sinh viên Mỹ thuật. Thí sinh chỉ có thông qua thi mới có tư cách để báo danh thi vào các trường nghệ thuật và các trường trong hệ thống tổ chức. Các thí sinh đến từ các phòng vẽ có nhiều ước mơ vào các trường nghệ thuật khác nhau, cũng bởi vì phấn đấu muốn đạt được số điểm liên thi lý tưởng.

Bọn họ phải không ngừng luyện tập để chắc chắn thi được hết tất cả các môn, số giấy vẽ từng dùng qua xếp lại còn cao hơn cả người.

Hạng nhất toàn thành phố là gì?

So với học sinh văn hóa tùy tiện thi Đại học được thủ khoa gần như không khác nhau.

Đừng nói là hạng nhất toàn thành phố, chỉ cần có thể vào được top 50, thí sinh từ các phòng vẽ đã có thể ngửa mặt lên trời kiêu hãnh, năm tiếp theo mọi người đã dồn dập xông lên đi học vẽ.

Mà hàng năm lúc phòng vẽ thu hút học sinh cũng sẽ lấy câu: Chúng tôi đã đào tạo ra một vài cái tên hàng đầu và vào năm ngoái, tỷ lệ thi đỗ được kiểm soát ở mức 100% như một lời tuyên truyền.

Khang Khải nói xong, cây bút lông trong tay bạn học kia suýt chút nữa không cầm được nữa, bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng chỉ tuôn ra được một câu: "Mẹ kiếp?"

Khang Khải lắc đầu, dùng giọng nói không kinh sợ khi thấy chuyện kì lạ nói: "Cậu vẫn còn quá trẻ, người giỏi sẽ có người giỏi hơn, núi cao ắt có núi cao hơn, hãy yên lặng đọc thầm những lời này trong lòng vài lần đi."

Bạn học kia: "Thật sự giỏi thế sao?"

Khang Khải không nói thêm nữa, chỉ nói: "Mới vừa rồi bảo cậu yên lặng mà, tóm lại có vài người, cậu không thể không phục."

Thật ra trước khi gặp Hứa Thịnh, Khang Khải cũng chưa từng gặp qua người nào như vậy——hoặc là nói thật ra không phải người mà là ma quỷ. Phòng vẽ nhà bọn họ tuy nhỏ nhưng mẹ cậu cũng không phải một nhân vật đơn giản, trước đây dạy học ở Học viện Mỹ thuật, sau đó do sức khỏe không tốt mới rời khỏi Học viện Mỹ thuật. Sau khi xuất viện tự mở một phòng vẽ.

Khang Khải là do đích thân mẹ Khang dạy dỗ, tự nhận có chút thiên phú hội họa, cho đến khi có một người phụ nữ gõ cửa phòng vẽ nhà bọn họ, còn mang theo một đống lễ vật: "Chào cô, thật sự xin lỗi...Bình thường tôi bận rộn công việc, để thằng bé đợi ở nhà một mình tôi lại không yên tâm."

Sau khi người phụ nữ khách sáo một phen, uyển chuyển nói ra suy nghĩ.

Lần đầu tiên cậu gặp Hứa Thịnh chỉ có một ấn tượng: Vẻ ngoài nam sinh này cũng quá huênh hoang rồi.

Gương mặt Hứa Thịnh dễ khiến người khác cảm thấy xa cách, nhưng tính tình hoàn toàn không như vậy, thái độ cảm xúc rất cao nhìn không ra dấu vết. Mùa đông, trên người cậu mặc áo lông màu đen, làm tôn lên màu da tái nhợt, đáy mắt dính mấy phần nụ cười, vô cùng lễ phép lên tiếng chào hỏi thân thiết: "Chào chị." Tiếp đó nhìn về phía Khang Khải: "Đây là em trai chị sao?"

Những lời này bắt sống được mẹ cậu, mẹ cậu chỉ mong mỗi ngày Hứa Thịnh đều tới phòng vẽ, cười tươi như hoa: "Gọi chị gì chứ, ôi chao, dì cũng tuổi này rồi...Gọi dì Khang là được rồi."

Đương nhiên những chuyện này không phải quan trọng nhất.

Cái chính là Hứa Thịnh ở lại phòng vẽ thời gian không quá ba tháng, thế giới quan của Khang Khải vỡ nát.

Đó là một giờ học ký họa, mẹ cậu ngồi trước mặt bàn bày ra động tác lật sách làm người mẫu cho bọn họ: "Thời gian ký họa là 30 phút, nửa tiếng sau thu giấy vẽ, đợi cô một lúc chấm điểm tại chỗ."

Cuối cùng, lúc nộp tập giấy vẽ kia lên, bên trong lại kẹp một tờ giấy mỏng, hiển nhiên bị người khác tiện tay xé xuống từ sổ luyện tập, bên trái tờ giấy có viết mấy chữ rất ẩu, chữ "Giải" to đùng ở trên cùng, nội dung hoàn chỉnh là———Giải: Đề này không biết.

Trừ hàng chữ này ra, trên giấy vẽ là một bức ký họa có cấu trúc hoàn chỉnh, nhưng bút tích dùng bút máy bình thường, không dùng kỹ xảo sắp xếp các nét thẳng nét ngang hư thực bằng bút chì truyền thống hay bút chì than nhưng vẫn bắt được thần thái của người phụ nữ rất sống động, nét vẽ quyết đoán.

Mấu chốt là trên hoa văn trang phục còn tùy ý phác họa ra vài nét bút, thể hiện cảm xúc.

"..." Khang Khải quan sát mẹ mình chấm điểm được gần một nửa, sửng sốt rất lâu, "Bản vẽ này là ai vẽ?"

Một lúc lâu sau, có một nam sinh ngồi hàng cuối cùng trong phòng vẽ, bởi vì không muốn làm bài tập nên nam sinh nửa gục đầu xuống bàn khẽ động đậy, giữa ngón tay kẹp bút máy màu đen, giơ tay: "Làm bài tập quá nhàm chán nên tùy tiện vẽ chơi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 12, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

CÂU HỎI NÀY NẰM NGOÀI ĐỀ CƯƠNG --- Mộc Qua HoàngWhere stories live. Discover now