Chương 6: "Cho nên nhắc đến bạn học Hứa Thịnh, không phải như thầy nghĩ đâu."

20 1 0
                                    

"Em học sinh...Em có nghe thấy tôi nói gì không?"

"Kỳ quái, tại sao vẫn còn chưa tỉnh?"

"Chẳng phải cậu nói em ấy không có vấn đề gì sao, đang yên đang lành tại sao lại bất tỉnh?"

"Kiểm tra hết rồi mà, đúng là không phát hiện ra vấn đề gì hết."

"..."

Những giọng nói này giống như bị ngăn lại bởi một lớp màng mỏng, truyền vào tai Hứa Thịnh không rõ ràng lắm.

"Ôi, chủ nhiệm Cố, thầy đừng nóng vội."

"Đừng nóng cái gì cơ, hai đứa chúng nó nằm thành một đống dưới chân tường nhìn y chang hai cỗ thi thể, tôi có thể không nóng vội sao? Trên người em ấy thật sự không có dấu vết đánh nhau sao? Không phải do tên nhóc Hứa Thịnh kia làm?"

Nghe thấy tên mình, ý thức của Hứa Thịnh dần tỉnh táo lại, kèm theo một trận nhức đầu kịch liệt sau đó, cảm giác giật giật đau đớn một mực lan thẳng đến điểm cuối của dây thần kinh đại não, khiến cậu còn chưa kịp phản ứng lại tên của mình xuất hiện ở góc độ dường như không bình thường lắm.

Thầy chủ nhiệm họ Cố, khắp nơi đều gọi là Cố Diêm Vương, ở Lục Trung Lâm Giang rất có tiếng tăm, được mệnh danh là người không có học sinh nào là không trị được. Cho đến khi cuộc đời ông va phải Hứa Thịnh ở trường.

Cả năm lớp 10, Hứa Thịnh đều ở đây đấu trí so dũng khí với Cố Diêm Vương, Cố Diêm Vương bắt cậu đi hướng Đông cậu liền đi hướng Tây, lên đài đọc kiểm điểm cũng là việc thường thấy, một câu "Em sai rồi, nhưng em không đảm bảo lần sau sẽ không tái phạm nữa" khiến Cố Diêm Vương giận đến mức nổ tung tại chỗ.

"Hứa Thịnh, em quay lại đây cho tôi, ông đây không chỉ cho em nhìn màu sắc em lại không biết tại sao bông hoa có màu đỏ*, em đứng ngay ngắn lại cho tôi——-"

*Ở đây muốn nói Chủ nhiệm Cố đã cố tình bỏ qua nhưng Hứa Thịnh vẫn được nước làm tới, càng ngày càng không nghe lời.

Nhưng mà giờ phút này giọng nói của Cố Diêm Vương lại rất hiền hòa, Hứa Thịnh chưa bao giờ nghe qua, hơn nữa giọng nói ở ngay bên tai khiến cậu dễ dàng nổi da gà cả người: "Đứa trẻ này..."

Hứa Thịnh hoàn toàn tỉnh táo.

"Tỉnh rồi tỉnh rồi, tôi đã nói không sao rồi mà!" Bác sĩ phòng y tế của trường vui vẻ nói.

Hứa Thịnh mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng xa lạ, trước mắt là gương mặt phóng đại của Cố Diêm Vương, gương mặt người đàn ông trung niên hơi phát tướng, vẻ mặt tràn đầy lo âu: "Em có biết thầy lo lắng cho em nhiều thế nào không?"

Hứa Thịnh: "..."

Chẳng phải muốn đánh em một trận để em biết tại sao bông hoa có màu đỏ à? Sao bây giờ lại thành lo lắng rồi?

Hứa Thịnh vừa mới tỉnh, cả người vẫn lờ đờ, đầu xoay ra hướng khác thì nhận ra đằng sau ót rất đau, ngay sau đó mới chậm chạp suy nghĩ: Bức tường cùng lắm chỉ cao 2 mét, nhiều nhất thì cũng chỉ trẹo chân, sao cậu lại ngất đi được?

Ánh mắt Cố Diêm Vương càng thể hiện sự yêu thương: "Em thử cử động cánh tay, cử động cả chân nữa xem có chỗ nào bị thương nữa không, đầu có đau không? Khát không, để thầy rót cho em ly nước nhé?"

"Không cần." Hứa Thịnh thụ sủng nhược kinh*, nhưng vừa lên tiếng thì bị chấn động bởi giọng nói của mình.

*Ý muốn nói được yêu thương, sủng ái nhiều quá thì sinh ra lo sợ.

Cố Diêm Vương: "Ầy cái đứa nhỏ nhà em, khách sáo với thầy làm gì."

Hứa Thịnh chống tay lên ván giường ngồi dậy: "Em thật sự không...." Không muốn uống nước, cũng không phiền ngài lo cho em.

Nếu như mới vừa rồi còn có thể bất ngờ nghe nhầm, vậy lúc này cậu đã chắc chắn, đây không phải giọng nói của mình.

Hứa Thịnh cảm giác xong thì nâng cánh tay lên.

Độ dài bàn tay cậu so với những nam sinh khác mà nói thì có nhỏ hơn một chút, khi còn nhỏ bị mẹ nói giống như tay của mấy cô nhóc, còn từng có một dạo luôn phản đối trong lòng, nhưng mà đôi tay trước mặt này có khớp xương thon dài, ngón tay thẳng tắp rõ ràng, màu da trắng đến nhợt nhạt.

Hứa Thịnh dời ánh mắt xuống nửa tấc, đập vào mắt cậu là đồng phục học sinh màu xanh xám có phù hiệu của Lục Trung mà cậu chưa bao giờ mặc lên kể từ ngày đầu tiên nhập học.

Cố Diêm Vương thật sự đứng dậy đi rót ly nước, ông cầm cái ly giấy duy nhất còn lại phía dưới máy nước uống, hơn nữa hết sức ân cần đổi từ nước lạnh sang nước nóng: "Cũng làm thầy sợ giật cả mình, bọn họ gọi điện cho thầy đúng lúc thầy vừa tan làm, nói em và..."

Hứa Thịnh không để ý đến ông, cậu đột nhiên nhảy xuống giường, trên tường phòng ký túc xá có một mặt gương, đoán chừng là do học sinh khóa trước để lại, bình thường không sử dụng mấy, nhìn có hơi cũ kỹ.

Cậu vọt tới trước gương, trong gương bất ngờ là một dáng người quen thuộc lại lạnh lùng đến mức như viết thẳng hai chữ "Cút ngay" ở trên mặt.

Cố Diêm Vương thả nút ấn nước nóng, nói nốt nửa câu sau: "Nói em và Hứa Thịnh hai người nằm trên đất, em cứ thành thật mà nói với thầy, có phải tên nhóc Hứa Thịnh kia đánh em không?"

CÂU HỎI NÀY NẰM NGOÀI ĐỀ CƯƠNG --- Mộc Qua HoàngWhere stories live. Discover now