Chương 13: "Trêu chọc quá nhiều người, quên rồi."

15 1 0
                                    

Quán Internet có năm sáu chục máy, trừ phần nhỏ học sinh ra, đa số đều là dân xã hội phì phèo thuốc lá chiếm đóng.

Mấy người này tuổi tác không lớn, mặc dù lối ăn mặc hơi có vẻ trưởng thành, hẳn là hẹn nhau cùng làm đầu nhuộm tóc ở cùng một tiệm, đầu tóc màu mè vàng chóe, trên cổ đeo mấy sợi dây chuyền bạc——–Nếu như bọn họ còn đi học, cùng lắm cũng chỉ độ tuổi đang học lớp 10 hoặc 11.

Một tiếng quát này tràn đầy khí thế, trong khí thế kia còn mang sự căm giận rõ ràng, cả quán net đang ngập tràn tiếng gào thét "Con bà nó mau hồi máu cho tao mau lên, nhiều vào nhiều vào!" của các thanh niên nghiện Internet, vậy mà tiếng quát này vẫn có thể khiến người ta chú ý.

Ai không biết còn tưởng Thiệu Trạm đã thật sự làm gì đó.

Tên "Đại ca" chống lưng được gọi đến: "Chắc chắn là nó chưa?"

"Chắc chắn, không sai được, hôm đó nó cũng mặc bộ quần áo này, cũng màu đen như thế, trên áo còn vẽ mấy cái vạch kia!"

Người nọ đứng ở cửa nói chuyện do quá tức giận, nói xong câu này rồi bình tĩnh lại một lúc mới nói tiếp: "Tao nói cho mày biết, hôm nay tao và mày không xong đâu!"

Thiệu Trạm: "..."

Người nọ lại quát: "Mày ra đây!"

Thiệu Trạm ngồi ở hàng cuối cùng trong góc, bên cạnh là cửa sổ, cửa sổ dùng rèm cửa màu đen che mất. Theo lời Trương Phong nói, đây là chỗ mà "Hứa Thịnh" thường ngồi, nguyên nhân rất đơn giản: Có cửa sổ, không khí trong quán net ngột ngạt hơi thở của nhiều người, có một khe hở thông ra ngoài còn có thể hít thở thông thoáng được, thêm nữa Hứa Thịnh đi đâu cũng không thích ngồi một cách nghiêm túc, bên cạnh người có bức tường rất tiện cho việc dựa nửa người vào nghỉ ngơi.

Có thể là do trùng hợp, cái áo tối hôm qua Hứa Thịnh đưa cho cậu chính là cái áo phông đen hình Graffiti mà cậu ta mặc vào đúng ngày hôm đó ở quán net.

Mấy người kia kết thúc lời nói hung hãn, chỉ thấy sau màn hình máy tính ở trong góc có người cử động———–Vẻ mặt cậu trai lạnh như băng, thật ra trừ cái áo mặc cùng ngày với hôm đó ra, ngoại hình cũng là nguyên nhân khiến bọn họ nhìn một cái là có thể nhận ra cậu ngay trong quán net đông người như vậy. Gương mặt cậu tối sầm lại càng khiến vẻ lạnh lùng toát ra mãnh liệt hơn, tựa như chê bọn họ quá ồn ào, cậu buông lỏng bàn tay đang cầm chuột ra.

Thiệu Trạm cúi đầu xuống lần nữa, đánh nốt mấy chữ còn chưa kịp xong.

-lăn đến đây.

Cậu gửi xong rồi lại nhắn tiếp.

-Tôi đang ở quán net.

-Có mấy tên tóc vàng tìm cậu.

Những chuyện ly kỳ sau khi hoán đổi thân thể cũng phải chào thua tình huống trước mặt.

Cậu bị một đám người kéo đến quán net.

Hơn nữa vừa mới ngồi xuống chưa được hai phút, một đám người khác đẩy cửa bước vào, chỉ vào cậu và quát "Hôm nay tao và mày không xong đâu."

Buổi sáng lúc cậu và Hứa Thịnh tiếp tục trao đổi vài việc cần chú ý, đúng là Hứa Thịnh có nói sau khi tan học thi thoảng sẽ đi quán net chơi game với Trương Phong: "Bình thường cơ bản chỉ có mấy điều này là quan trọng thôi, nếu cậu không muốn bị đứng phạt thì cứ ngẩn người nhìn sách giáo khoa cũng được, đúng rồi Trương Phong có thể sẽ tìm cậu..."

Thậm chí Hứa Thịnh còn giới thiệu cặn kẽ nhân vật anh hùng mà bình thường cậu thích chơi cùng với lối đánh của nhân vật này thế nào: "...Trình độ chơi game của tôi rất cao, đề nghị cậu phải luyện tập trước đi."

Thiệu Trạm bị ép phải hiểu rõ thói quen chơi game của cậu một lúc, nhưng cậu tin chắc Hứa Thịnh chưa từng nói cậu ta còn có kẻ thù ở quán net.

Trương Phong và đám bạn bè xấu của Hứa Thịnh năm lớp 10 cũng bối rối: "Xảy ra chuyện gì thế?"

CÂU HỎI NÀY NẰM NGOÀI ĐỀ CƯƠNG --- Mộc Qua HoàngWhere stories live. Discover now