Chương 2

597 56 0
                                    

Để tiện thường xuyên về nhà thăm ông nội Châu, nhà mới của hai người cách nhà ông nội không quá xa, gồm bốn phòng, hai phòng ngủ lớn, hai phòng còn lại một cái dùng làm thư phòng, một cái được bố trí làm phòng tập cho Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ từng học múa, thế nhưng không hiểu rõ lắm, hắn cũng không quá để ý. Dù hai người sống chung dưới một mái nhà thế nhưng hiếm khi chạm mặt nhau. Thanh nhã, yên tĩnh, xinh đẹp là tất cả những ấn tượng của Châu Kha Vũ về Lưu Vũ. Hắn vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng nhạc truyền ra từ phòng tập, khi hắn tan làm trở về nhà, lúc nào trên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công cũng đặt sẵn một tách trà, hay những hôm hắn phải tăng ca nên về muộn, cậu sẽ mở đèn đợi hắn về. Đôi khi Châu Kha Vũ thầm nghĩ, nếu An Nhã có thể có được một phần tính cách của Lưu Vũ thì tốt biết mấy, như vậy có lẽ hắn sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian rồi.

Mỗi khi Châu Kha Vũ có việc cần ra ngoài, hắn không bao giờ báo cho Lưu Vũ biết, trừ khi phải đi công tác vài ngày không về nhà, vậy nên khi tình cờ nhìn thấy Lưu Vũ ở quán bar, Châu Kha Vũ vô cùng kinh ngạc. Hắn không thể nào đem hình ảnh Lưu Vũ lúc này với một Lưu Vũ ưu nhã hái hoa thưởng trà hàng ngày liên tưởng cùng nhau.

---

"Hắn ta đúng là tên khốn nạn! Tớ có gì thua kém nhóc con kia chứ, tóc tớ còn dài hơn tóc cậu ta, lại còn thành thục quyến rũ, nhóc con kia có gì so được với tớ!"

Lưu Vũ bị Hồ Diệp Thao một sống một chết lôi kéo đến quán bar này uống rượu. Bạn nhỏ Hồ ngốc nghếch này lại thất tình nữa rồi.

"Ông đây xinh đẹp thì có gì sai? Dù sao xinh đẹp cũng chỉ là diện mạo bên ngoài... Tại sao hả? Đệt! Tớ nguyền rủa hắn đời đời kiếp kiếp là một tên xấu xí!"

Con đường tình yêu của Hồ Diệp Thao đúng là vô cùng khó khăn trắc trở, Lưu Vũ nghe mà đau lòng thay cho bạn thân. Nhưng cậu không giỏi ăn nói như Lâm Mặc, không biết phải an ủi Hồ Diệp Thao như thế nào, lóng nga lóng ngóng ngồi nghe Hồ Diệp Thao tâm sự, chỉ sợ vô ý nói ra cái gì không đúng sẽ làm cậu buồn hơn.

"Tiểu Vũ, tớ với cậu cùng nguyền rủa hắn, cậu tốt bụng lại đáng yêu như vậy, lời nguyền của cậu nhất định sẽ linh nghiệm!"

"Được, tớ giúp cậu! Vậy tớ mong hắn cả đời này cũng không tìm được bạn gái!"

"Trời ơi bảo bối của tớ ơi, người ta là gay đó...hức, bảo bối của tớ thật là ngốc...gay thì làm sao mà có bạn gái được...haha..."

Hồ Diệp Thao đang đau khổ vì tình cũng bị sự ngốc nghếch của Lưu Vũ chọc cho bật cười, cầm lấy ly rượu đưa cho cậu.

"Nào tiểu bảo bối, cạn ly, uống xong thì ném hết 6 tên bạn trai cũ của tớ, còn cả ông chồng xấu xa của cậu nữa, ném đi hết!"

Lưu Vũ muốn nói rằng Châu Kha Vũ thực sự rất tốt, vừa cao ráo đẹp trai lại rất thông minh tài giỏi, chỉ là hắn ta không có tình cảm với cậu mà thôi, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Hồ Diệp Thao, lời muốn nói ra lại nuốt ngược trở lại. Cậu ngửa đầu uống cạn rượu trong ly.

|EDIT| ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI!Where stories live. Discover now