Chương 3

645 51 0
                                    

Ngày tháng cứ bình bình đạm đạm trôi qua, ngoại trừ một tuần hai lần tới thăm ông nội Châu, hai người hầu như không xuất hiện cùng nhau.

"Ai ui Tiểu Vũ, nếu Châu Kha Vũ dám bắt nạt con hay đối xử không tốt với con, con nhất định phải nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con trừng trị thằng nhóc thối này!"

Lưu Vũ mỉm cười, khuôn miệng cong cong lên thành hai dấu ngoặc đơn, trong ánh mắt lại lộ ra tia tinh nghịch. Cậu thực sự rất yêu quý mẹ Châu, bà vừa tao nhã lại rất tốt với cậu, cũng có đôi khi hơi trẻ con nghịch ngợm. Châu Kha Vũ thực sự không giống mẹ hắn một chút nào, nếu không hắn sẽ đáng yêu hơn rồi.

"Con nhớ rồi ạ, nếu Kha Vũ bắt nạt con, con nhất định sẽ chạy tới mách với mẹ!"

Một tiếng "Mẹ" này nói ra cũng ngọt ngào quá mức rồi. Bình thường Lưu Vũ đều ở trong phòng tập múa, lâu rồi cậu chưa về thăm mẹ. Lưu Vũ nhớ tới mẹ Lưu, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác.

Ăn cơm trưa xong, ông cụ Châu cần phải nghỉ ngơi, vì vậy Châu Kha Vũ liền cùng Lưu Vũ rời đi.

"Buổi chiều tôi phải tới công ty."

"Tôi biết rồi, tôi cũng cần tới phòng tập."

"Để tôi đưa em đi."

"Không cần đâu, tôi tự đi được, dù sao cũng không tiện đường."

Châu Kha Vũ thích những cuộc hội thoại đơn giản ngắn gọn mà vẫn đủ nắm bắt thông tin, không ràng buộc, vừa vặn đây cũng chính là trạng thái mà Lưu Vũ thích, nó làm cậu cảm thấy bản thân được tự do.

Châu Kha Vũ thực sự rất bận rộn. Hắn tuy còn trẻ tuổi nhưng có thực lực, trực tiếp nắm quyền lãnh đạo công ty. Mấy lão già trong hội đồng cổ đông vẫn luôn nói hắn là đi cửa sau, xem nhẹ năng lực lãnh đạo của hắn, vậy nên Châu Kha Vũ càng phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể làm mấy lão già kia ngậm miệng mà tâm phục khẩu phục.

Trước đây An Nhã luôn nói hắn nhàm chán và cứng nhắc, không có một chút thú vị nào. Những lúc như thế, Châu Kha Vũ lại phải tận lực dỗ dành cô ta, mua cho cô ta biết bao nhiêu là túi xách cùng trang sức đắt tiền để chuộc lỗi, vậy mà An Nhã vẫn không hài lòng, cuối cùng đòi chia tay với hắn.

"Nếu em muốn cả công ty, anh có đồng ý cho em không, Châu Kha Vũ?"

Cuối cùng, Châu Kha Vũ lại kết hôn cùng Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ vẫn thường xuyên nghĩ rằng, nếu ngày đó An Nhã không chia tay hắn, vậy thì hắn cũng không thể gặp được Lưu Vũ rồi.

Lại nói về Lưu Vũ, cậu cũng là một người liều mạng vì công việc, vì vũ đạo mà cậu đam mê. Tài năng của cậu không phải ngay từ khi sinh ra đã có mà trải qua biết bao nhiêu khổ luyện, đổ cả máu, bị ngã đến xương cánh tay gãy vụn cũng không bỏ cuộc, tổng duyệt sân khấu tới mức bong cả móng chân cũng không kêu lên tiếng nào, phải tới khi anh họ tới thăm rồi phát hiện đôi giày cậu mang loang ra đầy máu đỏ rồi ép cậu dừng lại, Lưu Vũ mới chịu rời sân khấu.

"Một vũ công không kiên trì với sân khấu là người không tôn trọng vũ đạo."

Tô Kiệt bị Lưu Vũ chọc cho lửa giận bừng bừng mà xoay người rời đi, đương nhiên là đi mua băng gạc với thuốc khử trùng để băng bó cho em trai bảo bối của anh rồi.

|EDIT| ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI!Where stories live. Discover now