Chương 9

572 41 0
                                    

Lưu Vũ không muốn can dự vào chuyện công ty của Châu Kha Vũ, thứ nhất bởi vì cậu tin tưởng năng lực của hắn, thứ hai là cậu cần chuẩn bị cho sân khấu biểu diễn tiếp theo, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện luyện tập. Có mấy hôm Châu Kha Vũ tăng ca tan làm muộn, Lưu Vũ vẫn còn ở phòng tập chưa về nhà.

Tới tận lúc này Tiết Bát Nhất mới chú ý tới Châu Kha Vũ, dù sao một người cao lớn như vậy, ngày nào cũng án ngữ trước cửa phòng tập làm hòn vọng phu, không muốn thấy cũng phải thấy.

"Hôm nay anh lại đến đón tiểu Vũ à?"

"Đúng vậy, em ấy đã ăn cơm tối chưa? Tôi gửi tin nhắn mà chưa thấy em ấy nhắn lại, vậy nên tôi mang một ít bánh đến cho tiểu Vũ, ít đường với không có kem, các cậu cũng có phần luôn, ở chỗ Ngô Hải ấy."

Tiết Bát Nhất 'ừ' một tiếng rồi mới trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ.

"Tiểu Vũ ăn rồi, hôm nay cậu ấy ăn đồ Nhật do Santa gửi tới, nghe nói là tự tay anh ta làm, tiểu Vũ không tiện từ chối đành phải nhận."

"Santa?"

"À, đây là một trong số những người theo đuổi tiểu Vũ."

...

Lưu Vũ phát hiện gần đây Châu Kha Vũ gần như ngày nào cũng cắm rễ ở phòng tập của cậu.

"Dạo này anh rảnh rỗi lắm hả?"

"Việc công ty anh xử lý xong hết rồi, bây giờ anh là người tự do. Em có khát không? Đây, nước ấm đây."

Châu Kha Vũ giấu giấu diếm diếm không chịu nói rõ ràng, hắn sợ nhất là những người khác tiếp cận Lưu Vũ, thế nhưng hắn không nói ra bởi hắn không muốn Lưu Vũ cảm thấy bị trói buộc và có quá nhiều áp lực, chỉ dám nhủ thầm trong lòng.

Châu Kha Vũ nhanh tay rót nước vào ly, còn cẩn thận thử lại nhiệt độ nước một lần nữa. Lưu Vũ nhìn một loạt động tác của hắn, vẫn cảm thấy không được bình thường. Dù chuyện công ty đã xong xuôi, hắn cũng không cần đi làm nữa sao?

Buổi sáng Châu Kha Vũ theo cậu đến phòng tập, từ lúc đó đến giờ vẫn đi sau cậu làm chân bưng trà rót nước, thỉnh thoảng lại ra tám chuyện cùng mấy người Ngô Hải.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ không nói gì, cũng không nhận lấy ly nước, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt giống như đã biết rõ mọi chuyện, Châu Kha Vũ chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu xoa xoa mũi.

"Hoạt động của công ty bây giờ do An Nhã quản lý, anh là cổ đông, không cần lo lắng quá nhiều, cuối năm nhận phần trăm hoa hồng là được."

Lưu Vũ trừng mắt, hai hàng lông mày cau lại.

"Anh giao công ty cho cô ấy?"

"Ừ, như vậy mọi chuyện mới giải quyết nhanh gọn được, anh có nhiều thời gian để ở bên cạnh em, cho dù em muốn đứng trên một sân khấu lớn hơn hay tự thành lập vũ đoàn, anh đều có thể đồng hành cùng em."

"Châu Kha Vũ, đó là công sức xương máu anh bỏ ra suốt hai năm trời đó..."

"Làm sao so được với việc mỗi ngày được ở bên cạnh em, bây giờ anh thật sự rất hạnh phúc." Châu Kha Vũ vô cùng nghiêm túc nói.

|EDIT| ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ