Chương 8

636 47 3
                                    

Hồ Diệp Thao cảm thấy gần đây Lưu Vũ đã thay đổi rồi, không còn giống như trước nữa, càng ngày càng nhu thuận mềm lòng, đôi lúc còn ăn nói rất mạnh miệng, vô cùng kỳ lạ.

"Tiểu Vũ, tớ thật sự muốn gọi cậu là muội bảo mà."

Lưu Vũ đang giảng giải cho Lâm Mặc rằng hành lá còn sót lại trong bát rõ ràng là hành xanh, tuyệt đối không phải là hành trắng.

"Tớ không phải là muội bảo. Lâm Mặc, ở đây vẫn còn hành nè!"

"Lưu Vũ, rõ ràng trước đây cậu không như vậy. Tớ nghĩ Châu Kha Vũ chiều hư cậu mất rồi, bọn tớ không hầu hạ được cậu nữa."

Lâm Mặc tức giận ném cây hành trên tay xuống.

"Thao Thao, Lâm Mặc thật giỏi."

"Này, mấy cái khỉ gió này của Trương Gia Nguyên hết."

Bọn họ đang ở trong nhà của Oscar, trêu đùa cãi vã với nhau y hệt ba đứa con nít. Chơi đùa chán chê, ba người ngồi quây quần bên nhau cùng ăn dưa hấu.

"Muội bảo, An Nhã tới gặp Châu Kha Vũ, cậu có biết không? Cô ta còn có cổ phần trong công ty của Châu Kha Vũ nữa, cậu biết chuyện này không?"

"Đã nói là tới không phải muội bảo rồi mà, Mặc Mặc, đưa giúp tớ chén bột ớt."

"Đây là trọng điểm hả Lưu Tiểu Vũ..."

"À, thật ra chuyện An Nhã có cổ phần, tớ không biết rõ lắm."

Lưu Vũ nói chuyện vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không phải đang giả bộ, trước mặt Lâm Mặc cùng Hồ Diệp Thao cậu không cần phải ngụy trang cảm xúc. Lưu Vũ thật sự tín nhiệm Châu Kha Vũ, cậu tin tình cảm anh dành cho mình là thật lòng, tin tưởng Châu Kha Vũ khi anh nói anh có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này, cũng tin tưởng trực giác cùng sức hấp dẫn của bản thân đối với Châu Kha Vũ.

Thế nhưng, Lưu Vũ đương nhiên muốn nhân cơ hội này cho Châu Kha Vũ một đòn phủ đầu, vì thế mới có một màn Châu Kha Vũ đứng trước cửa nhà Oscar cuống quýt muốn tìm người như thế này.

"Thao Thao, cậu để tôi vào nhà trước đi được không?"

"Không được! Không ai được vào hết!", âm cuối Lưu Vũ nói ra còn có chút run rẩy, hiển nhiên là cậu đã khóc, Châu Kha Vũ vô cùng đau lòng.

"Tiểu Vũ, anh chỉ là không muốn kéo em vào chuyện này thôi, anh không muốn em phải nhìn thấy một mặt xấu xa đáng ghê tởm của thế giới, anh thật sự không có gạt em, anh chỉ muốn cho em một bến đỗ, nơi em có thể yên tâm dựa vào để nghỉ ngơi chứ không muốn em phải cùng anh đứng trong mưa rền gió dữ. Tiểu Vũ, tin tưởng anh, chuyện này anh sẽ sớm giải quyết ổn thỏa."

Lưu Vũ ở trong nhà, nhàn nhã ôm gối tựa vào sô pha mềm mại, trên mặt là biểu tình kiêu ngạo như thể, mấy cậu nhìn xem, chồng tớ rõ ràng rất yêu tớ, nhìn Lâm Mặc cùng Hồ Diệp Thao vừa nghiến răng nghiến lợi vừa tức giận dậm chân. Châu Kha Vũ ngoài cửa làm sao mà biết được, vẫn không ngừng thuyết phục.

"Bảo bối, em theo anh về nhà được không, không có em anh không ngủ được, hôm nay đi làm lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến dáng vẻ trên giường của em thôi, anh còn nghĩ đến cả lúc em khóc lóc xin anh dừng lại..."

|EDIT| ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI!Onde histórias criam vida. Descubra agora