Chương 6

626 51 0
                                    


Lúc Châu Kha Vũ chạy tới hậu trường, hắn chỉ nhìn thấy một người con trai tóc dài, thân hình cao lớn, tướng mạo vừa soái khí lại vừa nhu hòa.

"Tìm Lưu Vũ? Cậu ấy tới bệnh viện rồi."

Tiết Bát Nhất mặt lạnh tanh. Ngay từ ban đầu anh đã khuyên Lưu Vũ đừng kết hôn với Châu Kha Vũ, rõ ràng cậu được nhiều người theo đuổi như vậy, nhìn tới nhìn lui nhìn trái nhìn phải anh thấy ai cũng tốt hơn Châu Kha Vũ ngàn lần, vậy mà Lưu Vũ còn cố tình giả điếc, không để ý tới lời khuyên của anh mà lại coi trọng Châu Kha Vũ.

"Hừ, được cái mặt ưa nhìn một chút thì sao chứ, chân dài hơn người khác có ích lợi gì, giọng nói dễ nghe có ích lợi gì, hừ! Đồ bạc tình!"

"Bát Nhất, có chuyện gì vậy?"

Ngô Hải vừa quay trở lại liền nghe thấy tiếng mắng người của Tiết Bát Nhất.

"Tiểu Vũ đâu?"

"Đi rồi, cậu ấy nói không tham gia tiệc mừng công cùng chúng ta, chân cậu ấy đau, ài, em thấy là cậu ấy đau tim thì đúng hơn."

"Cái gì mà đau tim? Tiểu Vũ còn có bệnh tim nữa sao? Bát Nhất, sao cậu không nói sớm cho anh biết! Bị bệnh về tim mạch mà còn tập luyện với cường độ cao như vậy rất nguy hiểm đấy!"

Tiết Bát Nhất lặng lẽ đảo mắt một cái đầy châm chọc.

Châu Kha Vũ đạp chân ga tăng tốc, trên đường lái xe tới bệnh viện khẩn cấp gọi điện thoại cho mẹ Châu nhưng không liên lạc được, lại gọi điện cho Châu Tê Vũ, anh cũng không nhận điện thoại. Rốt cuộc tình hình lúc này của Lưu Vũ như thế nào rồi? Tại sao không một ai chịu nghe điện thoại của hắn hết? Không phải lúc cậu biểu diễn mọi chuyện tốt lắm sao?

Cuối cùng chỉ có ba Châu nhận điện thoại.

"Kha Tử à, không phải tới bệnh viện đâu, mẹ con cùng anh hai đưa Tiểu Vũ về nhà rồi, ba phải qua chăm sóc ông nội."

Xe ô tô đột ngột dừng lại, tiếng phanh xe chói tai, Châu Kha Vũ bây giờ mới nhận ra mình vừa bị lừa, thế nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. May quá, Lưu Vũ không xảy ra chuyện gì.

Trên đường về nhà, ánh mắt Châu Kha Vũ bị hấp dẫn bởi một tiệm bánh ngọt ven đường. Mặc dù hắn rất muốn về nhà ngay lập tức, thế nhưng nhìn thấy chiếc bánh trưng bày bên trong tủ kính, phía trên chiếc bánh được tạo hình một cô bé xinh xắn đang múa ba-lê, Châu Kha Vũ cuối cùng không thể làm ngơ được, liền dừng xe đẩy cửa bước vào.

"Tôi muốn một chiếc bánh giống như thế này, phần kem đổi thành trắng và xanh da trời là được, cảm giác giống như một tảng băng trôi giữa sương mù ấy, còn cái người múa ba-lê này thay bằng một cậu bé mặc Hán phục đang múa đi."

Châu Kha Vũ không thể nào biết được rằng sau khi hắn vừa rời đi, mấy nhân viên trong tiệm bánh vẫn chưa thể nào hết sốc.

"Không ngờ đẹp trai như vậy mà thần kinh lại không bình thường."

"Đúng rồi, hình như anh ta có vấn đề về nhận thức hay sao á."

Vì phải vào mua bánh ngọt, khi Châu Kha Vũ về tới nhà trời đã tối đen. Lưu Vũ có lẽ đang ở trong phòng ngủ, chỉ có Châu Tê Vũ ngồi ở sô pha phòng khách.

|EDIT| ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ