11. Chiến Binh

1.4K 212 4
                                    

Sau khi nói chuyện với Jun, tâm trạng Minghao thật tình có chút không tốt lắm. Cậu không biết tại sao từ lần đầu gặp được anh đến giờ, Jun luôn ngăn không cho cậu chiến đấu - anh chỉ cho phép cậu đi tuần tra khu rừng và theo dõi động thái của mấy con quái thú, thậm chí còn không được phép đánh nhau với chúng. Điều này khiến lòng tự trọng của Minghao bị tổn thương. Tuy là một Prey, nhưng xuất phát điểm của cậu là ở Hunter's Land, và cậu tự tin rằng sức mạnh của mình không thua kém bất cứ một Warrior nào cả.

Nhưng Jun đối xử với cậu như thể cậu là một kẻ yếu, và điều này khiến Minghao buồn bực ghê gớm. Cho dù có gặng hỏi anh lý do bao nhiêu lần, Jun lúc nào cũng tìm cách tránh né, thứ duy nhất cậu từng moi được từ anh là một câu trả lời vô cùng kỳ lạ, về việc cậu đã chết vì chiến tranh ở kiếp trước, và rằng anh không muốn mọi thứ lặp lại. Khi Jun nói với cậu anh sợ hãi và ghét bỏ cái khung cảnh ấy, ánh mắt anh mới trống rỗng và đau buồn làm sao, Minghao cũng không nỡ làm khó anh thêm, chỉ biết bỏ đi dù cho những khúc mắc trong lòng vẫn còn đó, cào vào lòng cậu một cách khó chịu.

Minghao không biết kiếp trước của mình là người thế nào, có giống với cậu bây giờ không, nhưng đối với Minghao hiện thời mà nói, việc không được phép chiến đấu còn khiến cậu sợ hãi và đau khổ hơn cả cái chết.

Lê từng bước chân não nề đi dọc hành lang, Minghao bất chợt dừng lại ngay trước con đường xuống hầm xưởng của Jihoon, nơi luôn luôn sáng đèn, lúc nào cũng ồn ào tiếng máy móc và tiếng va chạm giữa những thanh kim loại. Thông thường chỉ có mỗi Jihoon là còn thức giờ này, nhóc Seungkwan mới mười bảy tuổi nên đa phần lúc nào cũng bị các anh lớn bắt đi ngủ sớm. Thêm cả vụ hỗn loạn hồi khuya, rồi khi Jihoon rời phòng họp, Minghao thấy sắc mặt anh hơi tệ - bản thân càng đinh ninh người đang ở phía sau cánh cửa ấy là anh, cậu đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng, thắc mắc rằng liệu anh có ổn không. Nghĩ vậy, cậu quay gót chân bước xuống hầm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi bước vào trong.

"Sao vậy, Minghao ?" - Tiếng Jihoon vang lên khiến Minghao giật mình - cậu nhìn sang, phát hiện Jihoon cũng đang ngẩng đầu lên nhìn cậu - sắc mặc vô cùng mệt mỏi, trước mắt anh là đôi đao quen thuộc của Soonyoung. 

"Dạ không, không có gì." - Minghao bước đến trước mặt Jihoon, cẩn thận chạm vào cán dao được chạm khắc tinh xảo - "Chỉ là, em đột nhiên muốn gặp anh."

"Em buồn vì Jun không cho phép em tham gia làm nhiệm vụ đúng không ?" - Jihoon chẹp miệng, đây chẳng phải lần đầu Minghao cãi nhau với Jun rồi vùng vằng chạy xuống xưởng như thế này, anh luôn thấy Jun bảo bọc Minghao một cách quá mức và khó hiểu. Sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh càng không thể hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra trong đầu tên đó nữa.

Minghao không trả lời, cố tình lái quá chuyện khác - "Soonyoung hyung phải đi làm nhiệm vụ một mình ạ ?"

"Ừa, thú thật thì anh hơi lo." - Jihoon thở dài - "Trong đầu nó chỉ nghĩ đến đánh nhau thôi, chẳng biết có lấy được thứ cần lấy về không hay là lại hâm hâm dở dở đánh rắn động rừng ầm ĩ hết cả lên. Đứa hợp nhất trong nhiệm vụ này đáng lẽ là Mingyu, thằng nhỏ vừa biết tính toán vừa nhanh nhẹn, nhưng chẳng hiểu sao Jun lại không cho nó tham gia, cả Wonwoo cũng phản đối."

[SEVENTEEN] NOT JUST PREYWhere stories live. Discover now