28. Cửa Tử

1K 129 8
                                    

Tái xuất giang hồ sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nếu là Soonyoung của ngày xưa, hẳn đã không ngần ngại gì mà tạo ra cả một biển máu - như thể một nghi thức chào mừng sự trở lại huy hoàng của mình, một cách bạo tàn và "điên" nhất có thể.

Soonyoung đã luôn là một kẻ như thế. Sự nhiệt huyết và hiếu thắng quá mức khiến hắn chiến đấu như một con thú điên, duy chỉ tuân theo đúng một quy tắc : Giết hoặc bị giết. Một người như vậy không hề thích hợp với những trò chơi đồng đội - thậm chí là còn dễ khiến người ta cảm thấy khiếp sợ khi chứng kiến người ở cùng phe với mình lại giống với quỷ dữ hơn cả phe địch, dù cho Soonyoung luôn chiến đấu vì chính nghĩa.

Bởi vì thế mà Soonyoung mới bị đá ra khỏi Prey's Land. Cậu bé năm đó đáng lẽ ra phải được xem như một người hùng khi vô tình giết được một tên Hunter lẻn vào làng lúc nửa đêm, một tình huống hoàn toàn tối tăm và trơ trọi cho cậu; nhưng không, tất cả những gì họ làm chỉ là xem cậu như một con quái vật.

Chẳng một ai chấp nhận được việc một con người có thể băm một con người khác thành một bãi nhầy nhụa máu thịt, đến một chút nhân dạng cũng chẳng thể nhìn ra.

Cũng chẳng cha mẹ nào có thể chấp nhận được việc con mình cười thích thú sau khi giết người, dù cho đó có là một kẻ đáng chết.

Oan trái thay, người dân khi đó đã bị nỗi khiếp sợ từ dáng vẻ đẫm máu của người hùng, xóa mờ đi sự biết ơn đối với công lao to lớn của cậu ta.

Đáng nói hơn cả, Soonyoung lúc ấy còn chưa phân tộc. Sự bạo tàn vốn chính là bản năng của con người ấy. Một kẻ mang trong mình dòng máu của một con thú hoang.

Khi Soonyoung bị trục xuất, cậu ta 15 tuổi.

Khi Soonyoung được Jun đem về căn cứ, cậu ta 17 tuổi.

Vậy trong hai năm đó, cậu ta ở đâu ? Đã trải qua những gì, và đã sống sót bằng cách nào ?

Không một ai biết. Jun không hé răng nửa lời, Soonyoung không nhắc lại, và tất cả những người còn lại cũng không bao giờ hỏi.

Bởi ở căn cứ, mọi người đều có một bí mật. Và như cái cách chẳng ai muốn bí mật của mình bị phơi bày, không một ai muốn tò mò bí mật của người khác.

Vậy mà cái con thú điên loạn đó, ngày hôm nay lại bỏ qua việc chém sạch, giết sạch như cậu ta vẫn thường làm khi trước. Hai thanh đao khéo léo len lỏi qua đám lính con dày đặc, mở ra đường máu cho Hansol chạy phía dưới, bản thân thì trực tiếp đạp lên đầu lên cổ chúng, dẫn đường đến nơi mà linh tính mách bảo cậu ta rằng, Jihoon đang ở nơi đó.

Trực giác của thú hoang luôn luôn chính xác hơn so với người trần mắt thịt. Hansol đã gần như vận hết sức lực để chạy theo Soonyoung, cậu thậm chí chẳng còn hơi sức để dẫn đường - việc mà đáng lẽ cậu phải làm. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc rằng nếu so theo bản đồ, con đường anh ta dẫn đi lại hoàn toàn chính xác, khiến cậu nhóc rùng mình. Soonyoung quả thực là sinh ra để dành cho việc chiến đấu. Ý chí chém giết của anh ta có thể đã không còn mạnh nữa, nhưng bản năng dường như là thứ chẳng thể nào xóa nhòa.

[SEVENTEEN] NOT JUST PREYWhere stories live. Discover now