8

433 31 4
                                    

VBinh của BLong

Rồng ơi.

BLong của VBinh

Há?

Rồng là con nào?

Tên Long là Rồng chứ còn gì nữa.

Ừ hay, mười điểm. Lóc.

Ủa Long, sao khen hay lại đòi lóc.

Rồi kêu cái gì?

Ước gì có ai đi chơi cùng Bình.

Lại còn ước với ao.

Thế Long có đi không.

Không.

Ủa. Sao không đi, Long không thương Bình à.

Đang buồn lắm, chả đi đâu.

Sao lại buồn, buồn sao không nói Bình.

Mà Long buồn gì. Nói đi Bình giải quyết cho.

Buồn ngủ.

..

Xê ra kia chơi cho Long đi ngủ.

Không! Long ngủ nhiều là mập đấy, đi chơi với Bình đi.

Ai mập?

Bình mập..

Cũng biết điều đấy.

Hi.. Vậy Long đi chơi với Bình nha.

Giờ này đang nắng lắm, chả đi đâu.

Thôi đi đi mò.

Không mà lại.

Không đi thì Bình qua vác đi.

Thách.

...

Em không cố ý thách Bình đâu, chỉ là em nhỡ tay bấm gửi thôi! Ai mà dè cậu qua kéo em đi thật. Còn không cho em kịp thay đồ, em sẽ cào nát mặt cậu ra!

"Đã bảo ứ đi rồi. Giờ đó, nắng muốn chết."

"Bình che ô cho Long rồi mà. Nắng chỗ nào nữa."

"Chỗ nào cũng nắng."

"Xì, Long xạo."

"Ừ xạo đấy. Đi về."

"Thôi, chưa kịp chơi mà."

"Chơi gì nữa Bình, nãy giờ cũng đi mấy chỗ rồi đấy."

"Thì.."

"Với cả nhá, hai đứa trốn đi chơi mảnh, tí nữa mấy ông trong đội bắt được thì mấy ông ấy nhai cả ngày cho coi."

"Kệ chứ!"

"Ủa Bình, Long."

"Ui vãi, ông nào linh thế!"

"Linh thiêng gì, tao Bắc đây, chúng mày đi chơi mảnh đấy à?"

"Ô anh, em có biết gì đâu. Bình rủ em đấy chứ hi hi."

"Bây chả quan tâm tới cái thân già héo mòn này thì thôi, lại còn xách nhau đi đánh lẻ bỏ anh một mình giữa đống cơm chó tạt vào mặt."

"Ơ, anh đi theo bọn em thì cũng cơm chó chứ bộ."

"Ừ ha, chả ai thương tao cả."

"Thôi đừng xí xọn nữa, mà anh đừng kể ai là bọn em đi chơi riêng nha."

"Nô nô, bọn bây quên anh, anh sẽ réo cho cả cái đội biết hai thằng mày bỏ đội đi chơi riêng."

"Ô anh buồn cười, em với Long đi hẹn hò chứ bộ!"

"Hẹn gì mà hẹn, Bình nói tào lao đấy, anh đừng quan tâm."

"À là hẹn hò à. Thôi chúc hai đứa hẹn hò vui vẻ dưới cái nắng muốn cháy ô này nha. Tạm biệt, chúc hai đứa ngày không tốt lành.

Đình Bắc nói xong chạy vọt đi. Em quay qua vừa lườm vừa trách cậu. Những lần bị trêu như vậy, em ngại muốn đội vạn cái quần lên đầu nhưng cậu lại coi đó là chiến tích mà khoe khắp nơi làm em chỉ muốn vả cho cậu mấy cái.

"Đấy, lại bị trêu rồi đấy. Bình bị ngáo à hò hẹn với cả hẹn hò cái gì? Hứ!"

"Ơ, thì đi hai đứa chả là hẹn hò à."

"Ứ đâu."

"Thôi ngại cái gì, ai chả biết hai đứa mình yêu nhau mà còn ngại."

"Ừ ấy, vậy mà lần trước có người thơm má Long xong chạy té cắm đầu."

"Lỗi kĩ thuật tí, Long nhai đi nhai lại hoài Bình buồn nhiều chút á."

"Kệ Bình chứ."

"Thôi không giận, quay qua đây nào."

Em chính thức không thèm quan tâm cậu, quay mặt qua bên khác khoanh tay giận dỗi. Nhưng không sao, cậu đã nghĩ ra cách trêu em để em quan tâm cậu! Cậu chạy qua trước mặt em thơm nhẹ vào môi em rồi nhét cây dù vào tay em sau đó co giò chạy. Em đơ ra mấy giây rồi gấp cái dù lại đuổi theo cậu. May là trên đoạn đường vắng, chứ cảnh này mà được ai quay lại thì chết.

Cuối cùng em mệt quá, ngồi bẹp xuống đường đá hết cái lọ đến cái chai tỏ vẻ giận dỗi, còn quăng cây dù muốn hư luôn. Cậu thấy em như vậy thì chạy lại ngồi xuống trước mặt ra vẻ vô tội.

"Hihi Long làm sao đấy."

"Mệt!"

"Thôi, cười lên nào bé bự."

"Cái gì, ai bự?"

"Long, Long là bé bự!"

"Cái gì, Long bự á."

"Đúng."

"Ừ cút ra kia đi!"

Em với được cái dù rồi đánh cậu tới tấp, cậu chỉ dám vừa né vừa xin lỗi em chứ nào dám đánh trả.

Sau vài màn đùa giỡn khá trẻ trâu thì hai người quyết định đi về. Cậu cõng em trên lưng rồi vừa đi vừa hát cho em nghe. Không biết người yêu ai mà hát hay vậy nữa, em sẽ độc chiếm cậu để cậu là của riêng em thôi!

Về đến đội, toàn thể anh em bạn dì đang tập trung ở mấy cái ghế đá đồng loạt bỉu môi khinh bỉ hai con người đang tíu tít kia. Cái thứ gì đâu, suốt ngày í a í ới phát cơm chó cho các anh! Đáng bị xử trảm!

|caovanbinh.nguyenbaolong|Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang