13

365 38 0
                                    

"Long xem lại mình đi. Đến cả sinh nhật Bình Long còn quên, Long nhớ được gì hả?"

"Long thật sự rất bận. Với lại chỉ là vô tình quên, sao Bình phải to tiếng như vậy?"

"Vô tình? Có thật là vô tình không?"

"Bình còn không tin Long à."

"Tin? Tin như thế nào bây giờ Long?"

"Sao Bình không thử đặt mình vào vị trí của Long đi. Áp lực đủ đường hết, Long cũng biết mệt mà."

"Mệt đến nỗi không nhớ được sinh nhật Bình?"

"Long đã bảo là Long vô tình quên!"

"Long.."

"Long làm sao? Với cả chắc gì Bình đã ở đội chờ Long? Bình đi chơi với ai làm sao Long biết. Bây giờ Bình quay qua trách Long?"

"Ý Long là gì?"

"Bình hiểu mà đúng không."

"..Long quá rồi đấy. Bình không đi chơi với ai cả. Ngược lại là Long kìa. Long đi đâu sao Bình biết được?"

"Bình đổ lại lỗi cho Long?"

"Ừ."

Tại sao vậy, cậu không tin em à? Sau đó lời qua tiếng lại, cả hai đã cãi nhau một trận to. Cậu còn quơ tay làm bể tan bình bông cạnh giường. Em ngồi thu mình lại trên giường ôm mặt khóc còn cậu ngồi xuống cạnh giường vò đầu cho tóc rối bời cả lên.

Em sợ, sợ lắm. Bình của em chưa từng mất kiểm soát như thế này. Dù tức giận nhưng cậu không làm em bị thương. Nhưng tuyệt nhiên, chiếc bình kia vỡ tan vẫn làm em sợ hãi. Từng tiếc nấc của em như xé nát tâm can người dưới sàn, nhưng có điều gì đó ngăn lại. Dường như không thể tiến tới.

Tiếng cãi nhau và tiếng động lớn do chiếc bình đó đã gây sự chú ý của các anh, mọi người đồng loạt hướng về phòng chung của em và cậu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, không ai ngờ tới.

Việt : hai đứa, chuyện gì vậy?

Trường : này, có ai nghe anh nói gì không đấy.

Bình : các anh về phòng trước đi, xin lỗi vì làm phiền mọi người.

Hân : gì vậy Bình. Mày làm gì để thằng Long nó khóc vậy? Còn cái bình hoa kia nữa?

Bình : các anh về phòng đi! Chuyện của bọn em thì bọn em tự biết giải quyết. Không phiền đến mọi người đâu.

Khang : ơ, mày là em út. Bị làm sao các anh phải quan tâm chứ!

Bình : em bảo không cần. Các anh đi về phòng đi!

Cậu lùa mọi người ra rồi khóa cửa lại mặc cho anh lớn kêu rát cả họng cậu cũng không mở cửa. Cậu đi đến chỗ em. Em vẫn đang khóc, tuy không khóc thành tiếng nhưng vẫn có tiếng nấc phát ra mặc dù em đã cố kìm nén. Cậu ôm trọn em vào lòng.

"Xin lỗi, xin lỗi Long."

".."

"Xin lỗi vì làm Long sợ, Long ơi."

"Bình.. Bình như vậy, Long sợ lắm."

"Không, Bình không như vậy nữa. Bình xin lỗi, xin lỗi Long nhiều lắm."

"Bình ơi, Long không cố tình quên đâu."

"Bình biết. Bình có nặng lời. Long đừng buồn Bình nữa nha."

"Khi nãy, Long sợ lắm.."

"Không sao, đừng sợ nữa. Long ngoan ngủ đi. Không khóc nữa."

"Nhưng mà sinh nhật.."

"Mai bù cho Bình cũng được. Hôm nay Long mệt rồi."

"Xin lỗi Bình."

"Rồi, Long ngoan. Ngủ đi nhé."

Cậu dỗ cho em ngủ sau đó dọn bãi chiến trường do cậu gây ra. Dọn xong cũng rất muộn rồi, cậu nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em chui vào chăn rồi ôm chặt em lại. Sau mỗi lần cãi nhau, hãy cố gắng vì nhau hơn. Nhé?

|caovanbinh.nguyenbaolong|Where stories live. Discover now