14

333 33 0
                                    

Huhu hôm nay đội thua.. Mà thua ở mấy phút cuối nó mới buồn chứ! Cả đội buồn, Long cũng buồn, Bình cũng buồn nhiều lắm. Lúc về khách sạn em vẫn cố tỏ ra là mình ổn, nhìn thế thôi chứ em đang buồn lắm. Không khí náo nhiệt trên xe mọi hôm trầm hẳn xuống, không ai có tâm trạng cười cả.

Dù cố nén đến mấy nhưng vừa vào đến phòng của em và cậu thì em ngồi xuống giường trầm tư vài phút mà không tắm rửa. Cậu cũng đi vào phòng rồi nói em là mình đi tắm trước. Sau mười lăm phút tắm rửa thì cậu lại mang bộ mặt ỉu xìu ra ngoài rồi giật mình khi thấy em ôm chăn nức nở. Cậu vội chạy lại bên em.

"Long. Long sao vậy."

"Huhu Bình ơi."

"Nào, không khóc. Nín đi."

"Long..Long không muốn thua đâu. Bình ơi."

"Bình đây. Bình biết mà, đâu ai muốn bị thua đâu phải không. Nhưng mà Long cũng đừng buồn, chúng ta sẽ cố gắng hơn ở trận khác mà."

Em vẫn khóc, khóc to lắm. Đến mức bên phòng khác cách đó tận bốn năm phòng vẫn nghe được mà. Cứ như là đã cố nén lâu lắm rồi mới được bộc phát, em khóc không kìm nén chút nào cả. Các anh cũng buồn, em cũng buồn, nhưng mà các anh không khóc. Các anh biết mình cần ổn định lại tâm trạng và cũng không trách em khi em làm ồn. Vì các anh biết em chỉ là một cậu nhóc mười bảy tuổi, trải qua thất bại và gục ngã là điều không thể tránh khỏi.

Cậu càng không thấy em phiền chút nào mà giờ đây, cậu chỉ muốn ôm em thật chặt và dỗ dành vỗ về em thôi. Cậu biết hôm nay em cũng mệt lắm rồi, cậu cũng mệt nữa. Nhưng em còn bị thương, cậu cũng xót lắm chứ. Nhìn em trên sân mạnh mẽ là thế, nhưng hình ảnh em yếu mềm này chỉ có một người được thấy mà thôi.

"Đừng khóc nữa. Bình thương."

"Bình ơi. Long chưa làm tốt phải không."

"Không đâu, Long đã rất cố gắng rồi mà. Long ngoan, đừng khóc nữa nhé."

Cậu siết chặt vòng tay hơn để em cảm nhận được sự ấm áp ấy. Hai người ôm nhau rất lâu, rất lâu. Cuối cùng em cũng chịu đi tắm. Tối nay hai người quyết định sẽ ngủ chung giường, vì càng về đêm em càng tiêu cực. Cậu không muốn em kìm nén mà khóc một mình đâu.

Nằm lên chiếc giường có hơi ấm của cả hai, em trải lòng với cậu. Hai người tâm sự lâu lắm, em không nhìn cậu vì em sợ em lại yếu mềm mà khóc tiếp nên quay lưng về phía cậu. Còn cậu thì ôm gọn em trong lòng. Khi cuộc trò chuyện kết thúc là lúc em đã im lặng hoàn toàn, hơi thở em đều đều khiến cậu an tâm. Cậu cúi xuống thơm nhẹ vào mái tóc em, em nhột mà rúc sát vào người cậu hơn. Hai người ôm nhau ngủ, sau mỗi thất bại thì em vẫn có cậu để tựa vào mà. Đúng không?

|caovanbinh.nguyenbaolong|Where stories live. Discover now