15

354 33 2
                                    

Vì gia đình, vì hoàn cảnh mà em phải ra nước ngoài. Là đi du học, bố mẹ bắt em đi khi chỉ vừa mười bảy tuổi, đương nhiên em phản đối. Ở Việt Nam, em đang rất yên ổn, sự nghiệp dang dở của em còn cần được viết tiếp, và ở đây cũng có cậu, người em yêu và cũng là người yêu em. Nhưng mà dù em có phản đối thế nào đi nữa thì bố mẹ em vẫn nhất định làm thủ tục cho em. Bắt buộc em phải đi.

Trước khi đi, em muốn gặp cậu.. Nhưng lại không đủ dũng khí đối mặt với cậu, và thế là em giấu luôn chuyện này với các anh, cả cậu nữa. Em chỉ nói với các thầy, các thầy biết và cũng thông cảm cho em. Hôm nay em phải đi rồi. Đi đến một đất nước xa xôi mà không quen ai cả.

Vì sự mất tích cả ngày của em mà cậu ỉu xìu cả ngày, thôi đành đi hỏi các thầy vậy.

"Thầy ơi, hôm nay Long đi đâu à thầy."

"Long có việc gia đình thôi."

"Khi nào Long về ạ."

"Lâu lắm hoặc là không về. Long nó đi du học mà."

"Cái gì thầy?"

"Ây chết, Long bảo mình không được nói cho ai."

"Thầy? Long đi nước ngoài hả thầy."

"Ừ, nó chuẩn bị lên máy bay rồi đấy."

Đâu cần nói gì nhiều, sau khi biết được thông tin chuyến bay của em thì cậu tức tốc chạy ra sân bay. Cậu vừa sợ vừa hoảng chạy vào tìm em, vừa chạy vừa gọi điện cho em..em có thấy điện thoại reo, nhưng em không dám cầm lên nhìn xem ai gọi. Nếu lỡ là cậu..em không dám nghe đâu, em sợ mình lại yếu mềm mà bỏ giữa chuyến bay mất.

Tuyệt vọng..cậu chạy, chạy mãi, chạy mãi.. Nhưng mà em như cố trốn tránh cậu vậy, em ở đâu. Sao em ở xa quá, chạy mãi mà không tới.. Cậu nghe tiếng loa thông báo rằng chuyến bay em đi đã cất cánh thì vội chạy lại chỗ cửa kính. Đúng là cất cánh thật..

Cậu đơ người ra, nước mắt chảy dài hai bên má. Lâu lắm rồi cậu chưa khóc, nhỉ? Cậu lùi ra xa cửa kính mấy bước rồi quay đầu chạy. Cậu cứ chạy như vậy ra khỏi sảnh. Rồi đứng trước sân bay, cậu lại ngồi gục xuống khóc. Cậu mất em rồi, mất em thật rồi sao?

Bên kia, em cũng khóc, giá như em nghe điện thoại của cậu, giá như em có đủ dũng cảm để nói lời yêu cuối. Nhưng không, tất cả chỉ là giá như, là giá như mà thôi. Em nhìn vào điện thoại, nổi lên đầu tiên là một trăm ba mươi chín cuộc gọi nhỡ của cậu. Em lại khóc.

Em ở xa cậu, rất xa. Nhưng trái tim em vẫn ở lại bên cạnh cậu. Cậu có cảm nhận được không? Em muốn gào lên rằng em yêu cậu nhiều lắm, muốn nói rằng em không muốn đi. Muốn ở lại bên cậu, muốn được cậu ôm vào lòng rồi vỗ về.

Mới hôm kia thôi, cậu còn ôm em ngủ mà. Sao hôm nay lại không ôm được nữa rồi? Vòng tay mang đầy hơi ấm đó em không thể dành cho riêng mình được nữa. Em phải đi, đi tầm năm năm. Lúc đó liệu cậu còn chờ em không? Hay sẽ có ai khác thay thế chỗ em?

...

"Long ơi. Long đừng đi mà!"

"Quần què gì vậy má. Bình ngáo à."

Cậu bật dậy sau cơn ác mộng, hoảng loạn quay ngang quay dọc tìm em người yêu. May quá, dưới ánh đèn vàng nhạt thì cậu thấy rõ em vẫn nằm cạnh cậu. Cậu nhào tới ôm em rồi vùi mặt vào cổ em khóc như một đứa trẻ. Em cũng giật mình lắm, tự nhiên khóc ngon ơ vậy à. Có ai làm gì đâu.

"Bình ơi. Bình sao vậy nè."

"Long ơi, Long đừng đi mà."

"Long có đi đâu đâu?"

"Long định đi nước ngoài đúng không?"

"...Bình nói nhảm gì vậy."

"Bình mơ thấy Long đi Mỹ, bỏ Bình lại một mình."

"Trời ơi, Long đi Mỹ làm gì? Ở đây sống với Bình chứ?"

"Huhu Bình mơ thấy ác mộng!"

"Ngoan nào. Không khóc nữa. Long vẫn ở đây mà."

"Long đừng đi đâu hết. Nha?"

"Hứa luôn! Long ở đây với Bình suốt đời."

Thì ra là mơ à..

|caovanbinh.nguyenbaolong|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ