11

374 34 3
                                    

Em là một chàng trai có gương mặt khá hoàn hảo. Ai cũng nhận xét em như thế, và hầu như ai thích em cũng vì điều ấy, hoặc là vì em thông minh, hoạt bát và lanh lợi. Riêng chỉ có cậu là không.

Cậu bắt đầu nói chuyện với em qua một lần cậu tình cờ bắt gặp em ngồi khóc dưới chân cầu thang sau trận đá thua. Cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy em đáng thương nên muốn dỗ dành chút. Từ sau hôm đó cậu có cảm tình với em hơn. Em cũng dần thân thiết với cậu.

...

Bạn Bình

Long ơi.

Bạn Long

Ơi.

Long đây.

Long đang khóc hả.

..

Không.

Sao Bình hỏi vậy.

Khi nãy Bình thấy Long ngoài hành lang mà mắt đo đỏ.

Long bị sao vậy.

Không sao đâu.

Đừng lừa Bình, Bình qua phòng Long đấy.

Không sao thật mà. Đừng qua đây.

Thôi Long đừng giấu nữa. Sao lại khóc.

Long đã bảo không sao rồi! Đừng đụng vào chuyện của Long!

..

Bình chỉ quan tâm Long thôi mà.

Không cần!

...

Em ngồi thu lu trong một góc phòng, nhắn nốt hai chữ cuối rồi vứt chiếc điện thoại qua một bên gục đầu xuống. Nước mắt em tuôn ra một cách vô thức, em bật khóc thành tiếng. Trừ cậu và bố mẹ em ra thì chưa ai được thấy em khóc cả.

Lí do em khóc là vì em đã biết sự thật rằng người yêu em không tốt như em tưởng. Hắn là tra nam, ai cũng biết chỉ em là không. Lúc nãy em đi chơi với hắn thì hắn có nói mấy câu gạ gẫm em dù em có từ chối thẳng. Hắn còn có những hành động không đứng đắn và suýt cưỡng hôn em khiến em hoảng sợ chạy về đội dưới cơn mưa tầm tã.

Bên cậu. Cậu thấy chấm xanh trên avatar em đã biến mất thì biết rằng em vứt điện thoại ở xó xỉnh nào đó rồi nên không nhắn nữa mà trực tiếp chạy qua phòng em gõ cửa mặc cho đã chín giờ tối.

"Long ơi. Long."

"Bình qua đây làm gì."

Vì khóc quá nhiều nên giọng em lạc và khàn hẳn đi. Sao em phải hành hạ bản thân vì tên đáng chết đó chứ! Không đáng! Vì gọi cửa mãi nhưng em không mở nên cậu quyết định mượn chìa khóa các thầy mở cửa. Em giật mình nhìn ra cửa, nước mắt vẫn giàn giụa trên khuôn mặt. Cậu chạy lại chỗ em ngồi.

"Sao lại khóc thế này."

"Bình..Bình làm gì vậy."

"Bình sợ Long có việc gì nên.."

"Việc gì là việc gì! Chuyện của Long không liên quan đến Bình! Về phòng đi!"

"Long.."

"Bình không hiểu sao? Long không cần ai quan tâm cả, đi hết đi!"

Em bịt tai lại lắc đầu bật khóc mặc cho cậu an ủi như thế nào. Các anh ở bên ngoài nghe ồn ào trong phòng em thì chạy vào xem thế nào.

"Cái gì đấy Bình."

"Ơ các anh, Long khóc. Em không biết sao nữa."

Văn Khang đi lại đặt tay lên lưng em, chủ ý là để an ủi. Nhưng em lại sợ hãi dịch người sang né tránh anh. Mọi người đều thấy khó hiểu nhưng không hỏi được em câu nào thì em liền kêu mọi người ra ngoài. Cuối cùng không ai được ở lại cả. Em vẫn ngồi một góc khóc, khóc vì đau lòng và vì sợ hãi. Mãi lâu sau thấy trong phòng yên tĩnh hơn, cậu và Đình Bắc nhẹ nhàng mở cửa vào xem em như thế nào.

Em vẫn ngồi thu lu một góc gục đầu xuống nhưng có vẻ đã ngủ. Lâu lâu vẫn nấc lên vài tiếng. Cậu và Đình Bắc đi lại đỡ em nằm thẳng xuống rồi đắp chăn cho em. Cậu xung phong ở lại canh em vì đây là phòng đơn nên chỉ có mình em. Cậu đành ngủ dưới đất vậy.

Sáng hôm sau em dậy rất sớm. Em vừa dậy thì thấy mình đang nằm dưới đất, ngước mặt lên thì là cậu nằm sát bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người bằng không. Em vội ngồi dậy đẩy cậu ra. Cậu cũng bừng tỉnh và từ từ ngồi dậy.

"Sao Bình lại.."

"Ủa sao Long ngồi dưới này. Hôm qua Bình lo cho Long nên ở lại canh Long. Long rớt xuống giường hả."

"À..vậy Bình về phòng đi."

"Nhưng mà chuyện hôm qua sao Long khóc."

".."

"Long.."

"Lại đây."

Sau ba mươi phút em ngồi tựa đầu vào vai cậu vừa kể vừa khóc thì cuối cùng cậu cũng hiểu mọi chuyện. Tên khốn kia sẽ không yên với cậu đâu. Dám gạ gẫm em là toang đời hắn rồi. Cậu ngồi dỗ dành em đủ kiểu thì em cũng chịu nín khóc. Trong lòng em dấy lên một cảm xúc khó tả. Biết đâu cánh cửa này khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra.

|caovanbinh.nguyenbaolong|Where stories live. Discover now