CHƯƠNG 105 : Đã quên mất ( 2 )

188 14 0
                                    

"Đấu kiếm?"

"Vâng"

Chuyện này khiến Cale thấy bất an.

Không nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của Cale, Choi Han tiếp tục nói trong khi nhìn cổng của lâu đài bên ngoài cửa sổ xe.

"Dù không biết họ định tham gia cuộc thi nào nhưng có hai người có năng lực rất được. Chắc hẳn là họ sẽ tới được vòng chung kết."

Ánh mắt của Choi Han rất sắc bén.

"Mm, không rõ họ thường dùng loại vũ khí gì nhưng chắc hẳn không phải chỉ sử dụng mỗi kiếm nhỉ? Nhìn phần vai của một trong hai người kia thì có vẻ là chuyên sử dụng cung."

Cale nhìn Ron. Ron nhoẻn cười.

"Có cả sát thủ đi làm đầy tớ thì chẳng lẽ đầu bếp hay nghệ nhân lại không?"

Cale đã chợt quên mất rằng nơi này là thế giới fantasy.

Trong thế giới này, một đầu bếp bình dị có thể là chuyên gia về độc, người làm thuê bình dị ở tiệm may có thể là kẻ giết người một cách tàn nhẫn bằng cách phóng vụn kim loại.

Đây là kiểu thế giới như vậy.

"Choi Han."

"Vâng."

"Lễ hội thu hoạch của lãnh địa Henituse chỉ có thi nấu ăn, vẽ tranh, điêu khắc thôi."

Cale tò mò là Choi Han sẽ phản ứng thế nào.

"Ah, thì ra là thế! Có vẻ võ thuật là sở thích của họ."

Thấy Choi Han cho qua như thể đó không phải chuyện gì đặc biệt khiến cho Cale nghĩ rằng quả đúng là phản ứng của nhân vật chính. Và cuối cùng thì Cale cũng chỉ còn cách công nhận.

"Dù vậy nhưng họ không mạnh được bằng chân trước của ta đâu nhá!" <Raon>

"Chị ơi, chúng ta thắng được chứ nhỉ? Em muốn đi thi." <Hong>

"Em làm gì biết nấu ăn, vẽ tranh hay điêu khắc đâu" <On>

Cale phải công nhận rằng thế giới này vốn dĩ là như vậy khi nhìn những sự tồn tại ở cạnh mình. Xe ngựa đã đi qua lâu đài lãnh chúa, và rồi cậu nhìn thấy cổng chính của dinh thự nhà Bá Tước. Cale hỏi Ron.

"Lịch thi thế nào vậy?"

Dẫu sao, càng có nhiều kẻ mạnh bên trong lãnh địa thì càng tốt. Ron đưa lịch trình cho Cale. Cale nhìn bảng lịch và hỏi Choi Han.

"Ngươi nhớ mặt họ rồi chứ?"

"Vâng."

Cái thế giới bá đạo này đúng khủng thật đấy. Sao mà kẻ mạnh lại nhiều đến thế này cơ chứ. Đúng là thế giới khó sống đối với người yếu ớt như Cale.

Cale nhìn về một góc xe, nơi mà Rosalyn đang ngồi. Sau khi Cale nói cho Rosalyn biết về Liên Hợp Phương Bắc thì cô ấy ít nói hẳn, như là đang đắm chìm trong suy nghĩ.

"Thiếu gia, tôi có thể nói chuyện với cậu sau khi gặp đứa em trai út, Tứ Hoàng Tử không? Tất nhiên là tôi không có ý định nói cho em trai mình biết về chuyện liên hợp ngay bây giờ."

[ Reup ] Phế Vật Dòng Dõi Bá tướcWhere stories live. Discover now