CHƯƠNG 111 : Đáng sợ ( 4 )

150 15 0
                                    

Vậy nhưng, ngoài Pendrick ra thì có một sinh vật khác phản ứng với sự giả ngu của Cale.

– Nhân loại, ta biết gã kia đấy! Để ta nói cho nha? Hắn là Elf đứng phía sau Elf đã giữ chân chúng ta tại nhà trọ khi mới tới đây! Rồng vĩ đại ta đây cái gì cũng nhớ hết!

Không, không cần ngươi nói ta cũng biết. Cale vô thức cau mày vì sự ồn ào do lời giải thích vô bổ của Raon.

'Sao hắn lại thế kia?'

Cale hơi hoang mang trước phản ứng khác với Raon của Pendrick. Pendrick nhấc cái mũ trùm đầu lên một tý. Đôi tai của anh ta vẫn bị che đi nhưng Cale nhìn thấy được vết thẹo hình chữ Z trên mắt.

"Tôi đã thấy ngài ở nhà trọ hôm bữa. Tôi nhớ là chúng ta có chạm mắt nhau"

Đúng rồi. Sau khi chạm mắt thì Cale đã hoảng hồn vì vết thẹo kia.

"Vậy à."

Nhưng Cale vẫn vờ không biết tới cùng. Cậu cố trả lời ngắn gọn nhất có thể bởi vì cậu đã có những trải nghiệm cho tới tận giờ.

'Không được nói nhiều.'

Nếu tán gẫu quá nhiều thì kiểu gì cũng phải dính dáng tới. Cale quay lưng lại với Pendrick và đi về phía ngược lại. Bước chân của cậu hướng lên bên trên cái hố.

Lạo xạo. Lạo xạo. Những viên đá đen vỡ ra khi giày của Cale chạm vào. Cơn gió lạnh thoảng qua, mái tóc đỏ bay phấp phới.

'Thế này thì hắn ta sẽ hết để tâm thôi nhỉ.'

Đương nhiên suy nghĩ ấy chỉ là sự nhầm lẫn của Cale.

"Cậu đã lấy được năng lực cổ đại rồi sao?"

Nghe thấy giọng nói vọng lại từ sau lưng nhưng Cale vẫn không dừng bước.

"Ừ"

Cậu trả lời ngắn gọn.

Pendrick nao núng trước giọng nói vừa vô tâm vừa lạnh lùng. Anh nhìn tấm lưng dần trở nên xa hơn của chàng trai.

Khí tức kinh khủng của dung nham khi ấy. Tại sao mà Pendrick lại tranh thủ tới đây dù làng đang gặp chuyện?

Elf không biết điều khiển Tinh Linh.

Elf chỉ có năng lực trị liệu và khả năng chiến đấu.

Elf ấy chính là Pendrick.

Đối với Pendrick thì thứ lửa phun trào ấy chính là thứ mà anh khao khát vì ngôi làng của mình. Anh nghĩ biết đâu thứ lửa ấy có thể thiêu rụi được những thứ độc hại ấy.

Nhưng vốn dĩ, năng lực cổ đại là thứ phải có thiên mệnh thì mới chạm được tới, cứ như là thứ đã 'được định sẵn chủ nhân'.

"Cậu gì ơi!"

Pendrick bước chân lên.

Cale giật mình vì âm thanh phát ra từ phía sau.

'Sao hắn lại theo mình?'

Cale nhanh chóng bước đi mà chỉ nhìn về phía trước. Dĩ nhiên là cậu có trả lời.

"Sao vậy?"

"Tôi có thể mượn năng lực cổ đại của cậu được không?"

Lỡ dại trả lời mất rồi.

[ Reup ] Phế Vật Dòng Dõi Bá tướcWhere stories live. Discover now