CHƯƠNG 106 : Đã quên mất ( 3 )

214 16 0
                                    

Đoàn trưởng tiền nhiệm của kỵ sĩ đoàn, cung thủ và sát thủ.

'Có vẻ lập thành đội dân quân tự vệ cũng được ấy nhỉ?'

Nếu Không Đoàn Skeleton và đội dân quân tự vệ mà xuất hiện thì chắc địch phải á khẩu luôn ấy chứ. Cale cũng thấy á khẩu nhưng khóe miệng cậu dần nhếch lên trên.

"Ngươi bảo thực lực của họ khoảng trên cấp trung hả?"

"Vâng. Cả ba đều có thực lực tương đương với Phó đoàn trưởng."

– Nhân loại, sao ngươi lại cười như thế hả? Có gì thú vị hả? Nói ta biết với!

Raon hỏi nhưng Cale không trả lời. Thay vào đó, Cale liếc nhìn Ron. Choi Han không dùng được vào mấy việc như thế này.

Ngay khi Cale chạm mắt với Ron thì Ron nở nụ cười giả vờ hiền hậu.

"Cậu chủ, lãnh địa này dễ sống hơn mong đợi phải không ạ?"

"Đúng thế thật."

Sau khi Cale báo cho Bá Tước Deruth về Liên Hợp Phương Bắc thì hiện tại tường thành đang trong quá trình tu sửa. Nó là đại công trình được tiến hành dựa trên bản vẽ của Mueller.

Thêm nữa, cha cậu hiện đang gia tăng số lượng và chất lượng binh lực. Tất nhiên ông không thu binh từ nguồn là dân thường. Giả sử chuyện đó mà xảy ra thì hiện giờ có nhiều người dân tới xem lễ hội như thế này được sao?

Bá Tước Deruth đang dùng tiền rất nhiệt tình, nhưng vẫn đang mức chưa nhằm nhò gì.

"Dễ sống thật đấy."

Cale dựa mình vào cái ghế sô pha đặc biệt. Điệu bộ của Cale đầy cao ngạo như là một kẻ mới phất.

"Vâng. Đầu tiên thì người kia là cung thủ."

Hiện giờ, cuộc thi vẽ tranh đang diễn ra. Thực ra thì nó giống với sự kiện hơn là cuộc thi. Trước khi lễ hội bắt đầu thì các bức tranh đã qua xét duyệt vòng một.

Hiện tại những người vượt qua vòng 1 đang vẽ những núi đá, bãi khai thác đá phía sau lâu đài lãnh chúa sao cho thật đẹp theo hình thức như một kiểu sự kiện.

Sự kiện này cũng có người thắng giải.

Cale nhìn người họa sĩ kiêm cung thủ mà Choi Han chỉ.

Người đàn ông tóc dài nuôi râu đang đưa bút vẽ theo hình chữ X một cách mạnh mẽ lên trên giá vẽ.

"Không phải thế này! Sao mình lại tệ hại thế này? Sao lại vẽ ra cái loại tranh rác rưởi thế này chứ! Cái tay này bị điên mất rồi!"

Màu vẽ văng tung tóe khắp nơi. Người đàn ông vò đầu mình bằng cả hai tay.

"Mình là rác rưởi! Nghệ thuật không phải là như thế này!"

Cale nhìn bức tranh ấy và nghĩ.

'Vẽ đẹp thế còn gì.'

Cale liếc nhìn Choi Han. Choi Han lờ đi ánh mắt ấy và mở lời.

"Được biết ông ấy là người rất nhạy cảm. Ông ấy sống ở đây đã được 3 tháng, thời gian ngắn nhất trong số cả ba. Nghe nói ông ấy xây nhà ở trước cái cây màu trắng trên đỉnh đồi khu ổ chuột. Cái cây ấy là nguồn cảm hứng của ông ta."

[ Reup ] Phế Vật Dòng Dõi Bá tướcWhere stories live. Discover now