chương 10- Đại ma vương thích ăn kẹo sữa?

405 31 7
                                    

"Hả?" Mạc Chi Dương phản ứng lại, ôm lấy cánh tay hắn, "Em cũng thích ngài, thần." Quyến luyến dùng gương mặt cọ cọ cánh tay hắn.

Ha, tiểu kẹo sữa thật ngọt.

Ryan dùng cằm cọ má y mềm mềm nói, "Em mới là thần của ta."

"Ngài biết lai lịch thiếu niên kia không?" Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Chi Dương đều cảm thấy hắn không đơn giản.

Suy tư hồi lâu, cũng không biết Dương nói đến người nào, "Hả thiếu niên gì?" Nơi này trừ tiểu kẹo sữa ở ngoài vào, còn có những người khác sao?

"Chính là, cái người mà em vừa mới cứu tỉnh á." Như vậy, hắn không thấy được thiếu niên đó, Mạc Chi Dương nhăn mi lại.

"A? Không chú ý." Hai con mắt nhìn cậu còn không đủ, hắn nào còn tâm tư nhìn những người khác, Ryan đem người chặn ngang bế lên, "Ta không cần biết những người khác, lúc này trong đầu em, chỉ có thể có ta."

Tiên ngốc này, luôn không thể hiểu được khi nào hắn ăn dấm.

"Em chỉ là lo lắng, lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì không tốt." Mạc Chi Dương bị ném trên giường, ngồi dậy, "Em chỉ cảm thấy trong lòng bất an."

Bất an?

Ryan ngồi xuống bên cạnh, đem người ôm vào trong lòng ngực, "Em bất an cái gì?"

"Không biết." Loại cảm giác này không thể nói nên lời, nhưng Mạc Chi Dương tuyệt đối tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình.

Luyến tiếc nhìn y hao tổn tinh thần như vậy, liền xoa tóc, ôn thanh trấn an, "Ta là thần, ta bảo hộ em, tiểu kẹo sữa em không cần sợ hãi."

Những lời này, dù sao Mạc Chi Dương cũng không nghe lọt tai, liền nhìn chằm chằm hắn nuốt nước miếng, chẹp chẹp miệng, "Em đói bụng ~" túm túm tay áo, mắt to nhấp nháy nhìn hắn.

"Đói bụng?" Ryan rất lâu không có cảm thụ hắn như vậy.

Mạc Chi Dương đáng thương vô cùng nhìn hắn, "Muốn ăn a!" Chu chu miệng, một bộ muốn ti sữa, tưởng như đó là cái gì đó nhất thơm ngon.

Thứ đó rất đáng yêu, trước kia không có, nói không chừng về sau cũng sẽ không có, nhân cơ hội này ít nhiều vớt vát đôi chút, nhiều tình thú hơn a~

A này?

Ryan đỏ mặt, cũng không có trả lời, "Ta đi tìm đồ ăn, tiểu kẹo sữa em chờ ta."

Mạc Chi Dương rất không vui, bắt lấy tay hắn làm nũng, "Em không muốn, em muốn ăn ngài, nếu ngài thật sự yêu thương con dân của ngài, thì nên thỏa mãn nguyện vọng của em a."

"Này?" loại chuyện này, từ trước đến nay đều phải mẫu thân làm, Ryan làm không được, "Ta đi tìm cho thức ăn cho em."

Nói rồi đứng lên, kết quả vừa cúi đầu, đôi mắt long lanh khổ sở cùng đáng tiếc tiến thẳng vào mắt hắn, tức khắc lại không đành lòng, "Em."

Mạc Chi Dương cũng không nói lời nào, cứ như vậy đáng thương vô cùng nhìn hắn.

Thật sự bất quá ánh mắt này của cậu, thở dài, Ryan ngồi trở lại, một tay đem người ôm vào trong lòng ngực, "Ăn, ăn đi."

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcWhere stories live. Discover now