Chương 18. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

250 31 0
                                    

Mạc Chi Dương nắm chặt tay, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hốc mắt đỏ ửng.

Niên Thành khom người đứng ở một bên, rốt cuộc biết Vương gia vì sao, đã tối như vậy còn gọi Mạc thần y tới, hóa ra muốn để cho cậu hiểu vị sư huynh này đối xử với cậu thế nào.

Vương gia quả nhiên cao tay, một lần dứt khoát, để Ôn y sư nói cho Mạc thần y hiểu ra, châm ngòi tình cảm giữa hai người, Mạc thần y sẽ không còn áy náy với Ôn y sư.

Tuyệt.

"Hóa ra, hóa ra trong mắt huynh đệ là một tên tiện nhân." Mạc Chi Dương không còn cầm nổi nước mắt, từng giọt tí tách rơi xuống, cắn môi dưới, "Vì sao như thế?"

Mạc Chi Dương: Đúng vậy, sao lại vậy? Ta đúng là biết diễn kịch đó.

"Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn thấy cậu, Ôn Kha Lăng có hơi hoảng loạn, nhưng việc đã đến nước này, đã không còn đường lui nữa, cuối cùng vẫn cắn răng nói hết mọi chuyện ra, "Vốn dĩ chính là như thế, ngươi lấy lòng sư phụ, sư phụ yêu thương ngươi, lại xem nhẹ ta, chẳng lẽ không phải rõ ràng trước mắt sao?"

"Đó là bởi vì, là bởi vì sư huynh trước nay đều không lắng nghe lời sư phụ nói, khi sư phụ giảng bài, sư huynh vẫn ngủ gà ngủ gật, thế cho nên sư phụ mới vậy." Mạc Chi Dương đối với điểm này, không dám gạt bừa, nếu hắn cố gắng chăm chỉ học y thuật, đâu đến mức như vậy.

"Ngộ Hành, chàng nói, đến cuối cùng chàng vẫn chọn hắn không phải ta?" Ôn Kha Lăng bất cứ giá nào, túm chặt tay hắn, "Hôm nay chàng chỉ có thể chọn một người, đừng quên là ai cứu chàng."

Trong lúc Sầm Ngộ Hành muốn đẩy hắn ra, Mạc Chi Dương đột nhiên hét lên, "Đủ rồi!"

Nức nở chạy khỏi chỗ này.

"Dương Dương!" Vốn dĩ hắn không quan tâm, Sầm Ngộ Hành chỉ có một người tên Dương Dương, hất người ra, trực tiếp chạy khỏi cửa, mưa mùa xuân rất lạnh, không thể để cậu xảy ra chuyện.

"Sầm Ngộ Hành, nếu chàng bước ra khỏi đây, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!" Mắt thấy hắn muốn chạy đi, Ôn Kha Lăng nhẹ giọng nói, "Ngộ Hành, ta cũng có thể."

"Ngoại trừ Dương Dương, người khác đừng mơ." Sầm Ngộ Hành thậm chí không thèm quay đầu, xông vào màn mưa.

Chạy trốn quá gấp, Mạc Chi Dương không chú ý dưới chân, khi chạy ngoài, bị vạt áo vướng ngã, té sấp mặt xuống đất, nước bùn bắn hết lên người, nhưng mà cậu không còn sức lực bò dậy.

"A, tại sao lại như vậy!" Phẫn hận đấm mạnh xuống đất, toàn thân không còn chỗ nào sạch sẽ, nhưng không thể so với Mạc Chi Dương thương tâm lúc này.

Sầm Ngộ Hành đuổi theo, thấy cậu té ngã trên đất, nhanh chóng bế cậu lên, "Dương Dương, em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không."

"Vì sao. Vì sao lại đối xử với ta như vậy?" Mạc Chi Dương ôm chặt cổ hắn, nước mắt hòa quyện với nước mưa, "Ta cho rằng sư huynh thiệt tình yêu thương ta, tình cảm huynh đệ nhiều năm, vì sao diễn ra cớ sự thế này?"

Làm đầu sỏ gây tội Sầm Ngộ Hành, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, "Dương Dương."

"Vì sao, vì sao!"

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcWhere stories live. Discover now