Chương 14. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

242 29 0
                                    

"Ngươi nói cái gì?" Hoàng đế sửng sốt.

Mạc Chi Dương cũng choáng váng, sao bất cẩn nói ra lời trong lòng rồi, đờ mờ, con mẹ nó không lẽ hắn cho mình tru chín tộc?

"À không có gì, thần biết bệ hạ vì sao bị ho khan rồi ạ!" Chỉ cần ta dời đề tài đủ nhanh, các ngươi sẽ theo không kịp tiết tấu ta, Mạc Chi Dương nuốt nước miếng.

"Ồ?"

Đề tài thành công bị dịch chuyển.

"Là vì hoa Thủy Tiên!" Tốt, đại gia đã thành công chuyển đề tài, Mạc Chi Dương tiếp tục nói, "Kỳ thật là vậy ạ, độc hoa Thủy Tiên đa số tập trung ở rễ cây, tuy nhiên phấn hoa lại có ảnh hưởng rất lớn đến yết hầu."

Khẳng định chắc nịch.

"Nhưng mà loại phấn hoa này có ở đâu?" Thái giám ở một bên nhắc nhở, cũng bắt đầu suy nghĩ lại.

Tốt tốt, mọi người đã quên hết chuyện vừa nãy, Mạc Chi Dương ngầm thở phào nhẹ nhõm.

Không nghĩ tới, vẻ mặt của cậu lúc này, đều dừng ở trong mắt hoàng đế, tiểu thần y này, hóa ra còn có một mặt khác, mới vừa rồi còn hung dữ như vậy, hiện giờ lại thở phào nhẹ nhõm?

"Thức ăn hằng ngày không có vấn đề, trong hoàng cung không dính phấn hoa, lần trước sau khi thái y dặn dò, bệ hạ không còn tiếp xúc với những thứ này nữa." Đại tổng quản cũng không biết giải thích như thế nào.

"Đó là vấn đề của các ngươi, đâu có liên quan tới ta?" Mặc kệ hắn, dù sao chứng bệnh cũng tìm được rồi, Mạc Chi Dương không muốn tìm hiểu sâu hơn.

Một đám thái y nơi này, một đám người hầu thân cận ngài không dùng, thế nào lại gọi ta, ta chỉ là một đại phu bình thường, biết cái gì.

"Khụ khụ ——"hoàng đế ho khan, lúc trước còn ấm áp dặn dò, hôm nay trực tiếp nói đâu có liên quan tới cậu.

Mạc Chi Dương duỗi tay từ hòm thuốc lấy ra một bình sứ nhỏ, "Ta đưa thuốc, phương thuốc cho các ngươi." Đưa cho thái giám, "Các ngươi pha mật ong cho bệ hạ uống trước đi."

"Đa tạ." Thái y lệnh đứng dậy.

Hoàng đế vẫn còn ho khan, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, rất có hứng thú.

Không tính toán với tên hoàng đế này nữa, Mạc Chi Dương biết, lão sắc phê ở cái vị diện này là trung quân ái quốc, nếu cậu và hoàng đế có mâu thuẫn, sẽ làm hắn khó xử.

Tiểu bạch liên không thể khiến lão sắc phê trái phải vì mình.

"Trẫm không thích ăn ngọt." Nghĩ đến mật ong, hoàng đế nhíu mày, ngày thường một chút đồ ngọt cũng không chạm đến.

"Không ăn ngọt ăn, bệ hạ muốn chịu khổ sao?" Ngươi là trẻ con sao, lão tử hảo tâm chữa bệnh cho ngươi, ngươi còn kén cá chọn canh, Mạc Chi Dương trừng hắn một cái.

Hoàng đế:?

Đại tổng quản nghe cũng cảm thấy kinh ngạc: Vị tiểu thần y này thật dũng cảm.

Mạc Chi Dương đứng dậy, đi xuống cùng vài vị thái y thương lượng phương thuốc, bất quá hoàng đế uống xong mật ong, thoải mái hơn nhiều, ho khan giảm bớt không ít.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcWhere stories live. Discover now