Chương 20. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

254 27 9
                                    

"Bệ hạ, người bị sao vậy?"

Nước trà trong miệng bị phun hết ra ngoài, Hoàng đế nhanh chóng buông chung trà xuống, dùng vạt áo lau nước trên miệng, "Ngươi nói cái gì? Sao phải dẫn hắn đi?"

Ngộ Hành cũng không phải người làm việc theo cảm tính, nhất định có lý do nào đó.

"Độc trên người thần vẫn chưa tan, Mạc thần y đi theo cũng tốt, thứ hai y thuật hắn cao minh, cũng có thể nhập quân làm quân y." Còn lý do thứ ba, Sầm Ngộ Hành đỏ mặt, không muốn nói.

Thấy vẻ mặt hắn không thích hợp, tai đỏ ửng, hoàng đế nghi hoặc, "Ngộ Hành, ngươi không phải một người chỉ lo cho bản thân, tùy tiện tìm quân y phái đi rất dễ dàng, sao nhất thiết phải để Mạc thần y đi?"

"Lý do thứ ba." Sầm Ngộ Hành bưng trà ly, động tác đột ngột càng có vẻ thần bí, chỉ là đặt chén trà vào lòng bàn tay, không có uống, "Thần và Dương Dương lưỡng tình tương duyệt, phó thác chung thân."

Ban cho hắn mỹ nhân, Ngộ Hành lại cảm thấy chướng mắt, rất nhiều lần đều làm hoàng đế cảm thấy, Ngộ Hành có lẽ không được, đã hơn 30 tuổi, chỉ biết hành quân đánh giặc, một người bên gối cũng không có.

Hoàng đế kinh ngạc cây vạn tuế ra hoa, nhưng cũng không hiểu Mạc thần y và Dương Dương hai người có quan hệ gì, "Cho nên, Dương Dương là ai? Mạc thần y có quan hệ gì?"

"Dương Dương chính là Mạc thần y." Sầm Ngộ Hành không hiểu, mới bừng tỉnh, bệ hạ chỉ biết Dương Dương họ Mạc, "Bệ hạ, Mạc thần y danh gọi Mạc Chi Dương."

vừa nói xong, hoàng đế bừng tỉnh, gật gật đầu thì ra là thế, nhưng bưng chén trà lên lại quên, "Mạc gì Dương?"

Gần đây bị sự tình biên cương làm cho đầu não choáng váng, trí nhớ cũng không tốt lắm.

"Bệ hạ, cái gì Dương người không cần quan tâm, chỉ thỉnh bệ hạ cho phép Dương... Mạc thần y cùng thần ra biên cương." Sầm Ngộ Hành đứng lên, vén áo choàng quỳ xuống trước mặt hoàng đế, cung kính dập đầu.

Khó thấy Ngộ Hành cầu xin điều gì, lại là chuyện tốt, hoàng đế không có lý do gì để cự tuyệt, "Nếu như thế, vậy mang theo đi, chỉ là chớ có xử trí theo cảm tính."

"Thần tuân chỉ!" Sầm Ngộ Hành vui vô cùng, dập đầu tạ ơn, "Thần sẽ không phụ lòng mong đợi của bệ hạ.."

Vương phủ, Mạc Chi Dương gấp gáp chế tạo thuốc, gọi Niên Thành cùng mấy nha hoàn lại, trước khi khởi hành chế tạo được nhiều chừng nào hay chừng ấy.

"Sao cậu đột nhiên chăm chỉ vậy?" Hệ thống xem không hiểu.

Mạc Chi Dương nỗ lực chế tạo thuốc, "Thì, đánh giặc nhất định sẽ có rất nhiều người bị thương, biên cương chắc chắn không có đầy đủ thảo dược như ở kinh thành, xem xét lại, điều chế nhiều một chút có thể sẽ cứu thêm được nhiều binh lính bị thương?"

Hệ thống vò đầu, "Đây không phải nhiệm vụ thuộc phạm vi của cậu."

"Đúng vậy, nhưng lúc trước ở bệnh viện, nếu không phải Cố bác sĩ cho tao tiền thuốc men trong vòng một năm, sao có thể gặp được hệ thống mấy người? Tao hiện tại cũng coi như là một bác sĩ, cứu thêm một người tức là giảm đi một lần sinh ly tử biệt."

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcWhere stories live. Discover now