Chương 23. Tôi là lão trung y, chuyên trị lão sắc phê!

222 24 0
                                    

Lưỡi kiếm vừa chạm xuống chiếc rương, đột nhiên dừng lại, ánh mắt A Mật Đạt ý bảo người đi bên cạnh, tên đó gật đầu hiểu rõ, đột nhiên nâng chiếc rương lên.

"Ai da, xin chào." Mạc Chi Dương đang muốn đứng lên cho hai người một quyền, nhưng đối mặt với lưỡi kiếm trước mắt, cậu cũng không dám tùy tiện làm bậy, gãi đầu chào hỏi người ta, "Mấy người các ngươi đến làm khách à? Ở đây đồ ăn thức uống rất ngon đó, các ngươi đặt cái rương về chỗ cũ là được."

A Mật Đạt không có đáp lời, khi xác định được gương mặt người này giống như người trong ảnh, phân phó thủ hạ đánh ngất người rồi khiêng đi.

Nhìn thấy mấy người kia rút quân Sầm Ngộ Hành biết, bọn họ nhất định đã biết chuyện Cung điện Đại Hãn bị bao vây, Nhữ Mục chắc chắn sẽ không đi cứu tướng quân Thiền Vu, nhưng hắn nhất định sẽ đi cứu Đại Hãn.

"Giết!"

Sầm Ngộ Hành ở trên ngựa, ngân thương nhất cử, mũi kiếm chỉ vào quân địch đằng xa.

Tướng sĩ rút kiếm ra khỏi vỏ, sát khí mười phần đuổi theo quân đội Hung nô bỏ chạy, vô vang khắp trời, đấu tranh anh dũng.

Tiếng vó ngựa tiếng chém giết vang vọng toàn bộ thảo nguyên.

khi Mạc Chi Dương tỉnh lại , đã ở trong một phòng giam, xung quanh ẩm ướt âm u, bên ngoài chỉ có một chút ánh sáng mong manh từ ngọn đèn dầu, miễn cưỡng chiếu sáng cho toàn bộ gian phòng.

"Có chuyện gì vậy?" Hệ thống không rõ, nơi này là đâu.

Hệ thống còn đang nghĩ ngợi, Mạc Chi Dương cũng lười làm ra vẻ, trực tiếp nằm trong đống rơm mốc meo gần đó, ôm bụng, "Thì bây giờ chúng ta đang bị bắt cóc đó, sau đó Hung nô sẽ dùng chúng ta ép lão sắc phê đầu hàng."

Thủ đoạn đê hèn, chỉ biết làm những chuyện này, thật không có gì đặc sắc.

"Đờ mờ, hiện tại làm sao bây giờ?" Hệ thống lo lắng, nếu lão sắc phê không để ý tới ký chủ, vậy ký chủ không phải sẽ chết thẳng cẳng hay sao?

"Còn có thể làm sao bây giờ? Dù sao hiện tại bọn họ sẽ không giết chúng ta, ăn cơm trước đi." Mạc Chi Dương ôm bụng, "Không biết đã hôn mê bao lâu, nhưng tao bây giờ đang rất đói."

Lúc này, mấy lão chít chít vô tình chạy qua phòng giam của cậu.

Nghe được tiếng chít chít Mạc Chi Dương đột nhiên ngồi thẳng dậy, "Thật nhiều protein." Nhìn con nào con nấy to ự, cậu nóng lòng muốn thử, thế nào cũng tốt hơn với bị đói.

Đang lúc Mạc Chi Dương định nhào lên bắt mấy con chuột, thì nghe được tiếng bước chân, "Tha các ngươi một con đường sống đó." Chỉ có thể giả bộ dáng vẻ tiểu bạch hoa nhu nhược vô tội, núp ở góc tường.

Ôn Kha Lăng che mũi lại đi đến trước nhà tù, quả nhiên cậu đang cố gắng giấu mình trong góc nhà tù góc, nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của cậu, chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái.

"Mạc Chi Dương!"

"Sư huynh!" Quả nhiên là hắn, Mạc Chi Dương không đoán sai chính là người này.

Tuyệt Mĩ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora