Chương 10

1.3K 88 0
                                    

*Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Triệu Vũ

"Hắt xì!"

Thư ký Tô đưa khăn giấy cho Triệu Duẫn Nhi, đồng thời hướng nàng hỏi: "Triệu tổng, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra qua không."

Triệu Duẫn Nhi: "Không cần đâu, cảm ơn cô. Mà đúng rồi, làm sao cô biết tôi dị ứng phấn hoa, đến cả......"

Đến cả Phó Chính Bắc ở cạnh tôi hai năm cũng không biết.

Tô Tranh: "Việc này là do Phó chủ tịch đã đặc biệt căn dặn, nếu cô đến tập đoàn tuyệt đối không được để cô tiếp xúc với phấn hoa."

Ngón tay đang lấy khăn giấy của Triệu Duẫn Nhi đột nhiên khựng lại.

Vũ Văn Phi Vũ...

Lại là cô ấy...

Thấy Triệu Duẫn Nhi đột nhiên xuất thần, thư ký Tô lên tiếng hỏi: "Triệu tổng, cô thực sự không cần đến bệnh viện kiểm tra sao."

Triệu Duẫn Nhi: "Không cần, chẳng phải cô nói lát nữa có cuộc họp sao, mau chuẩn bị đi thôi."

Cuộc họp ngày hôm nay chính là để giải quyết vấn đề phát sinh của tập đoàn trong 1 tuần qua. Vũ Văn Phi Vũ chỉ vừa mới đi được 1 tuần, cả tập đoàn đã rối như tờ vò. Dự án "Khu du lịch Vũ Hạ" mà tập đoàn Triệu Vũ đang tiến hành giữ đường phát sinh vấn đề lớn phải tạm ngừng thực hiện, mỗi một ngày bị hoãn lại đều tổn thất cả trăm triệu, điều này ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của tập đoàn. Bình thường nếu có Vũ Văn Phi Vũ ở đây, những vấn đề này cho dù có lớn thế nào cũng sẽ bị cô một tay dọn sạch, nhưng mà hiện tại chính là không có.

Cuộc họp kéo dài liên tục 2 tiếng đồng hồ, không khí vô cùng căng thẳng, mặc dù hội đồng quản trị đã cùng nhau đề ra rất nhiều phương án giải quyết, nhưng ai cũng thấy được đó chỉ là biện pháp tạm thời, không thể giải quyết được vấn đề này.

Hiện tại chưa nghĩ ra cách toàn vẹn nhất để giải quyết, Triệu Duẫn Nhi chỉ có thể tạm thời sử dụng phương án được xem là ổn nhất, ra lệnh tan họp rồi trở về văn phòng.

Mệt mỏi dùng hai tay xoa thái dương, Triệu Duẫn Nhi nhắm mắt ngã người ra sau, trong đầu vẫn đang nghĩ cách làm sao giải quyết rắc rối lớn kia. Đột nhiên thư ký Tô từ bên ngoài đi vào, đẩy đến trước mặt cô 2 bản tài liệu.

Triệu Duẫn Nhi: "Thư ký Tô, đây là cái gì?"

Tô Tranh: "Triệu tổng, đây là phương hướng giải quyết vấn đề của dự án mà Phó chủ tịch đưa cho tôi."

Nghe thấy thư ký Tô nhắc đến tên của người kia, Triệu Duẫn Nhi lập tức bật dậy: "Cô nói cái gì?"

Tô Tranh: "Triệu tổng, đây là phương hướng giải quyết vấn đề mà Phó chủ tịch đưa cho tôi trước khi rời đi. Cô ấy đã căn dặn tôi nếu giữa đường dự án này xảy ra vấn đề, hãy mang thứ này đến cho cô."

Triệu Duẫn Nhi: "Cô ấy làm sao biết dự án này sẽ xảy ra vấn đề chứ."

Tô Tranh: "Phó chủ tịch nói với tôi, một khi cô ấy rời đi, bất luận người nào thay cô ấy quản lý tập đoàn cũng không thể trong thời gian ngắn mà hiểu hết được dự án, xác suất xảy ra rắc rối là rất cao. Vì vậy nên cô ấy đã chuẩn bị từ trước, nếu thực sự gặp khó khăn sẽ kịp thời xử lý."

Triệu Duẫn Nhi cầm bản kế hoạch lên xem qua, từng dòng chữ ngay thẳng đạp vào mắt, toàn bộ dự án đều được giải thích vô cùng chi tiết, những vấn đề có khả năng phát sinh cũng được nêu cặn kẽ cách giải quyết, những khúc mắc mà cả hội đòng đau đầu suy nghĩ trong suốt cuộc họp cũng hoàn toàn được làm sáng tỏ.

Nhìn đến phần văn kiện bên cạnh, Triệu Duẫn Nhi hỏi Tô Tranh: "Vậy còn thứ này là gì?"

Tô Tranh: "Bản kế hoạch này cũng là Phó chủ tịch trước khi đi đã đặc biệt căn dặn tôi giao lại cho cô. Đây chính là bản kế hoạch của dự án quy hoạch khu đất ở thành phố B, cô ấy nói nếu cô xử lý tốt việc này có thể thành công lấy được sự tín nhiệm của hội đồng quản trị."

"Còn cái này nữa." Tô Tranh lấy ra một chiếc usb đưa đến trước mặt Triệu Duẫn Nhi "Trong usb này chính là phương hướng phát triển và kế hoạch dự kiến của tâp đoàn trong vòng 3 năm tới, Phó chủ tịch nhờ tôi đưa cho cô."

Nhìn hai phần văn kiện cùng với usb mà thư ký Tô đưa cho mình, Triệu Duẫn Nhi không rõ hiện tại trong lòng là tư vị gì. Vũ Văn Phi Vũ, cô ấy như thế nào lại đoán được hết mọi chuyện. Nhớ lại những việc xảy ra trong 1 tuần qua, Triệu Duẫn Nhi lại càng khó hiểu. Đầu tiên là đoán được bản thân sẽ đi đón tiểu Nguyệt mà gọi cho cô giáo xác nhận danh tính, rồi lại đoán được cô sẽ đến tập đoàn làm việc mà nhắc nhở thư ký Tô về chứng dị ứng của cô, bây giờ lại là đoán được dự án sẽ xảy ra vấn đề mà chuẩn bị trước cả thảy, ngay cả cách để giúp cô lấy được tín nhiệm của hội đồng quản trị và kế hoạch trong 3 năm tới cũng đều được chuẩn bị kĩ càng. Rõ ràng từ lúc cùng cô nói muốn ly hôn đến khi rời đi chỉ vỏn vẹn một tuần, người kia làm sao có thể chuẩn bị hết thảy những thứ này, là mới vừa bắt đầu làm hay đã có chuẩn bị từ trước........

Con người này, thật khiến cho cô không thể nào hiểu hết được...

Triệu Duẫn Nhi vẫn chứ nhìn chằm chằm vài hai bản văn kiện mà thất thần, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới kéo cô về thực tại
"Alo, chị."
Triệu Duẫn Nhiên: "Tiểu Duẫn, không xong rồi, bà nội ở nước N trở về rồi."

Ly hôn rồi bắt đầu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ