Chương 25

1K 64 5
                                    

*Đinh gia

Đinh Nguyệt Lãng chở Lâm Mạn Đàm trên chiếc Ferrari bị Lâm Mạn Đàm chê là lòe loẹt tiến vào biệt thự nhà họ Đinh. Trước khi vào trong, Lâm Mạn Đàm đột nhiên có chút chần chừ hồi hộp, Đinh Nguyệt Lãng lập tức nhận ra:

"Làm sao, đừng nói với tôi là cô sợ nha."

Lâm Mạn Đàm: "Ai, ai mà thèm sợ chứ!"

Đinh Nguyệt Lãng biết đối phương rõ ràng đang lo lắng nhưng vẫn ngạo kiều không thừa nhận, cũng không chọc thủng cô, chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Lâm Mạn Đàm.

"Được rồi, cô không có sợ. Chúng ta mau vào thôi, mẹ tôi đang chờ ở bên trong."
Cả hai người nắm tay nhau mà bước vào trong biệt thự. Bên trong, một người phụ khoảng chừng 30, 40 tuổi đang ngồi ở sô pha tao nhã uống trà, làn da được bảo dưỡng tốt nên vô cùng trắng hồng mịn màng, nhìn sơ qua cũng không nghĩ đến bà ấy đã ngoài 50 tuổi, còn có một đứa con gái đã 28 tuổi thế này.
Người phụ nữ này là Đinh Nguyệt Nhan, mẹ của Đinh Nguyệt Lãng, đồng thời cũng đã là chủ tịch của tập đoàn Đinh thị. Vợ của bà, cũng là mẹ của Đinh Nguyệt Lãng đã mất cách đây 5 năm, suốt 5 năm qua bà cũng không đi thêm bước nữa, chỉ dốc toàn lực lo cho tập đoàn và bồi dưỡng dạy dỗ đứa con gái duy nhất của mình. Đinh Nguyệt Nhan là một người vô cùng quy củ, lúc thông qua thư ký phát hiện Đinh Nguyệt Lãng qua đêm cùng một cô gái lạ, bà đã truy hỏi đến cùng. Dưới sự áp bức của mẹ, Đinh Nguyệt Lãng đành phải khai ra mọi chuyện. Biết được chuyện tốt của con gái làm, Đinh Nguyệt Nhan đã lập tức hạ lệnh cho Đinh Nguyệt Lãng đưa con dâu của bà về nhà ra mắt, nếu không sẽ đuổi cô ra khỏi nhà, đó là lý do vì sao Đinh Nguyệt Lãng không màng hình tượng mà mặt dày bám theo Lâm Mun Đàm suốt 1 tháng nay.
Nhìn thấy hai người đi vào, bà bỏ tách trà xuống, vui vẻ nhìn đôi trẻ mà nói: "Ây nha, cuối cùng con gái tôi cũng mang con dâu về cho tôi rồi."
Hai tiếng "con dâu" này của bà khiến Triệu Duẫn Nhi có chút ngại ngùng, lễ phép cần túi quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho bà: "Bác gái, chào bác, con là Lâm Mạn Đàm, chúng con có mua ít quà tặng cho bác, hi vọng bác sẽ thích."
Đinh Nguyệt Nhan vui vẻ nhận lấy túi quà trên tay Lâm Mạn Đàm, lôi kéo hai người đến sô pha ngồi xuống mà cười nói: "Ây nha tiểu Mạn Đàm, lần sau chỉ cần tới chơi là được rồi, đều là người một nhà, con không cần khách sao với bác."
Lâm Mạn Đàm cung kính đáp lời: "Không sao đâu bác, đây chỉ là chút lòng thành của con, mong bác sẽ thích."
Đinh Nguyệt Nhan cười đến vui vẻ, nắm lấy tay Lâm Mạn Đàm mà nói chuyện: "Con xem, đều là người một nhà rồi, còn gọi bác cái gì chứ. Tới, con cũng gọi bác là mẹ như A Lãng là được rồi."
Lâm Mạn Đàm nhìn vẻ mặt chờ mong của bà, không tiện từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn nhỉ giọng mà gọi một tiếng mẹ, giọng nói nhỏ nhẹ ngượng ngùng như thục nữ mới lớn khiến cho Đinh Nguyệt Lãng thích thú mà ngồi nhìn. Phải nói con người này bình thường đối với cô vô cùng hung dữ, trước mặt mẹ cô thì lại bày ra dáng vẻ cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, đúng là hiếm thấy a.
Đinh Nguyệt Nhan nghe Lâm Mạn Đàm gọi mình một tiếng "mẹ" mà vô cùng vui mừng, lôi kéo Lâm Mạn Đàm cùng nhau trò chuyện.
"Suýt chút nữa thì quên, bác đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trong bếp, bây giờ chỉ cần dọn ra là có thể ăn được rồi."
Lâm Mạn Đàm nghe xong lập tức đứng dậy: "Vậy để con vào bếp chuẩn bị thức ăn."
Thấy Lâm Mạn Đàm muốn đi vào bếp, Đinh Nguyệt Nhan lập tức kéo cô lại, quay sang nói với Đinh Nguyệt Lãng: "Con cứ để đó cho A Lãng làm, A Lãng, con mau vào trong dọn cơm cho mẹ và Mạn Đàm đi."
Đột nhiên bị điểm danh, Đinh Nguyệt Lãng có chút ngốc mà nhìn mẹ của mình: "Sao lại là con."
Đinh Nguyệt Nhan: "Không phải con thì ai, chẳng lẽ lại bắt con dâu của ta làm à. Ta nói cho con biết, sau này con  đối xử với Đàm Đàm cho tốt, nếu không thì đừng trách ta. Còn bây giờ mau vào bếp đi."
Đinh Nguyệt Lãng dưới dự áp bức của mẹ ruột chỉ có thể ai oán vào bếp chuẩn bị thức ăn, lòng thầm than vãn.
Mẹ à, ruốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ chứ.

*Bệnh viện thành phố B
"Vợ của cô đã chết khi được đưa đến bệnh viện."

Người con gái nghe xong lời nói của bác sĩ mà đau đớn đến mức ngất xỉu, các y tá lập tức nhanh chóng đưa cô ấy đi cấp cứu.

Đó là chuyện của cặp vợ vợ bị tai nạn giao thông ở phòng cấp cứu đối diện, còn Vũ Văn Phi Vũ lúc này đang ngồi trước phòng khám răng chỉ có thể thay cô ấy mà đau lòng cùng thông cảm. Cả hai người họ còn trẻ như vậy lại gặp phải tay nạn này, đúng là đáng tiếc…

Cạch, cửa phòng bệnh mở ra, Triệu Duẫn Nhi một tay ôm lấy một bên mặt, một tay cầm túi thuốc bước ra. Lúc nãy trợ ly của quản lý Hà cầm dao và túi trái cây đến cho 3 người ăn. Triệu Duẫn Nhi trong lúc ăn không biết bất cẩn thế nào lại cắn trúng hạt đến chảy máu, báo hại Vũ Văn Phi Vũ phải lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Nhìn thấy Triệu Duẫn Nhi đi ra, Phi Vũ lên tiếng hỏi.

"Làm sao rồi, răng của chị có bị gì không."

Triệu Duẫn Nhi bị hỏi mà xấu hổ đến đỏ mặt, cuối gầm xuống lí nhí trả lời:  "Không, không có gì, chỉ là cắn trúng nướu răng dẫn đến chảy máu thôi, chỉ cần uống thuốc là được." 

Nghe Triệu Duẫn Nhi nói, Vũ Văn Phi Vũ lúc này mới có thể yên tâm. Cái con người này, chỉ ăn một ít trái cây đã ăn đến chảy máu nướu răng, cô thực sự không hiểu nổi.

"Nếu không có việc gì vậy chúng ta trở về thôi, trời cũng đã tối rồi."

Triệu Duẫn Nhi:" Được, đều nghe em."

Ly hôn rồi bắt đầu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ