Chương 35

892 50 2
                                    

*Phòng cấp cứu bệnh viện Ân Mịch

Vũ Văn Phi Vũ và Đinh Nguyệt Lãng  đã chờ ở bên ngoài hơn 1 tiếng, bên trong vẫn như cũ không có bất cứ cái gì động tĩnh. Vũ Văn Phi Vũ không thể không lo lắng bồn chồn mà đi đi lại lại.

Lúc nãy, vốn dĩ cô muốn cùng Triệu Duẫn Nhi đi đón tiểu Nguyệt cùng nhau ăn trưa, nào ngờ vừa tới cửa bãi giữ xe đã bị 2 tên côn đồ cầm dao xông tới tấn công, Vũ Văn Phi Vũ đứng quay lưng lại nên không hề hay biết, cũng may lúc đó Triệu Duẫn Nhi thay cô chỉnh cổ áo vô tình phát hiện, liền đẩy cô sang một bên. Hai người thành công thoát được một mạng, nhưng hai tên côn đồ kia rất lì lợm, liên tục lao tới không ngừng tấn công. May mắn là Vũ Văn Phi Vũ từ nhỏ đã học qua võ thuật, một mình chống lại bọn chúng cũng không phải không thể, chỉ là không hiểu sao đột nhiên đang đánh nhau, bọn chúng lại dừng lại bỏ trốn.

Thấy bọn chúng đột ngột rời đi, Triệu Duẫn Nhi lập tức chạy tới trước mặt Vũ Văn Phi Vũ, lắc lắc xoay xoay kiểm tra:

"A Vũ, em có bị thương ở đâu không?"

"Em không sao, bọn chúng vốn dĩ không phải đối thủ của em, chỉ là không hiểu tại sao đột nhiên lại tấn công chúng ta, rồi lại đột nhiên bỏ đi."

Vũ Văn Phi Vũ nói đến điểm này, Triệu Duẫn Nhi cũng đồng dạng không hiểu, tại sao hai tên côn đồ đó lại đột nhiên tấn công các cô chứ.

Trong lúc hai người còn đang thắc mắc nguyên do, một cuộc điện thoại gọi đến giải đáp khó hiểu của cả hai

"Alo."

Vũ Văn Phi Vũ:" Phó Chính Bắc? Chẳng phải anh bị bắt rồi sao."

Phó Chính Bắc: "Hahahaha, mày cho là như vậy có thể bắt được tao sao."

Vũ Văn Phi Vũ: "Tôi không muốn nói nhiều với anh, cảnh sát chắc chắn sẽ mau chóng bắt anh lại."

Phó Chính Bắc: "Vậy thì phải xem bọn mày có bản lĩnh đó không ha."

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng một chút, một lúc sao một giọng nói truyền tới khiến Vũ Văn Phi Vũ và Triệu Duẫn Nhi lập tức bất ngờ.

"Mẹ lớn, mẹ nhỏ, mau cứu con, Tiểu Nguyệt sợ lắm."

Vũ Văn Phi Vũ nghe tiếng khóc của tiểu Nguyệt ở đầu dây bên kia liền lập tức hoảng hốt: "Tiểu Nguyệt, sao con lại ở đó. Chết tiệt, Phó Chính Bắc, đây là chuyện của người, sao mày có thể làm hại một đứa trẻ vô tội hả."

Phó Chính Bắc: "Chuyện của người lớn thì sao chứ, chúng mày hại tao thành ra như này, tao chỉ là muốn cho chúng mày nếm trải thử một chút đau khổ thôi."

Vì Vũ Văn Phi Vũ mở loa ngoài, từ đầu đến cuối Triệu Duẫn Nhi đều nghe thấy hết, Triệu Duẫn Nhi nghe hắn nói tới đây đã không nhịn được nữa mà lên tiếng: "Rốt cuộc anh muốn thế nào, nói nhanh đi."

"Tao muốn thế nào sao, hahahaha, tao muốn hai đứa chúng mày đến địa chỉ t gửi ngay lập tức. Nhớ rõ, không được báo cảnh sát, nếu không đừng trách tao."

Đô đô đô đô đô

"Alo, alo, Phó Chính Bắc..."

"Chết tiệt, hắn cúp máy rồi."

Sao khi đầu dây bên kia cúp máy, địa chỉ cũng nhanh chóng được gửi đến điện thoại của Vũ Văn Phi Vũ. Cả hai người lập tức phóng xe như bay đến địa điểm hắn chỉ thị. Bây giờ thì họ cũng đã hiểu vì sao hai tên côn đồ kia lại đột nhiên tấn công, chính là kế điệu hổ ly sơn. Phó Chính Bắc cho hai tên côn đồ bên này giữ chân họ để ra tay bắt cóc Tiểu Nguyệt, đúng là tên thối nát không bằng cầm thú.

Địa điểm Phó Chính Bắc yêu cầu chính là một nhà kho ở khu rừng ngoại ô thành phố A, lúc hai người bước vào trong đã nhìn thấy tiểu Nguyệt ngậm bịt miệng bị trói ở một bên, còn Phó Chính Bắc đang hả hê ngồi trên ghế sô pha bên cạnh uống rượu. Nhìn thấy hai người họ tiến vào, hắn liền lên tiếng: "Tới cũng rất nhanh đó "

Triệu Duẫn Nhi: "Rốt cuộc là anh muốn cái gì, mau thả Tiểu Nguyệt ra, đừng làm hại người vô tội, muốn gì cứ nhắm đến chúng tôi này."

Phó Chính Bắc: "Hahahaha, tao muốn cái gì sao, tao muốn chính là tập đoàn Triệu Vũ, là toàn bộ tài sản của Triệu gia, chỉ cần chúng mày ký tên chuyển nhượng hết toàn bộ cổ phần và tài sản cho tao, tao sẽ thả con bé này ra."

Triệu Duẫn Nhi: "Anh đúng là tên đáng chết."

Triệu Duẫn Nhi tức giận muốn xông tới, Vũ Văn Phi Vũ đột nhiên nắm tay ngăn cô lại, đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái điều khiển, mặt không đổi sắc mà nhấn một cái.

Đùng!!!!!

Tiếng nổ bên ngoài vang lên khiến cho cả Phó Chính Bắc và Triệu Duẫn Nhi đều đồng loạt bất ngờ

Phó Chính Bắc: "Mày, mày làm trò gì vậy hả."

Vũ Văn Phi Vũ: "Trước khi vào đây, tôi đã cho người đặt thuốc nổ ở xung quanh nơi này, chỉ cần tôi nhấn nút, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chết ở đây"

Phó Chính Bắc hoàn toàn không ngờ tới Vũ Văn Phi sẽ dùng chiêu này, hoàn toàn bị dọa cho sợ đến mặt trắng bệch: "Mày, mày điên rồi."

Vũ Văn Phi Vũ: "Bây giờ một là anh thả tiểu Nguyệt ra, tôi hứa sẽ cho anh một con đường sống, không tiếp tục truy cứu chuyện này, hai là tôi sẽ nhấn nút, chúng ta cùng nhau chết ở đây."

Phó Chính Bắc: "Mày nói láo, mày chính là không dám."

Đùng!!!!!

Vũ Văn Phi Vũ lại nhấn thêm một cái, bên ngoài lại có thêm tiếng nổ vang trời. Phó Chính Bắc sợ đến mức tè ra quần, hai chân run lẩy bẩy: "Mày bình tĩnh, bình tĩnh, đừng có làm bừa."

Vũ Văn Phi Vũ: "Bây giờ anh có thả ra không?"

Phó Chính Bắc vốn dĩ muốn dùng Tiểu Nguyệt uy hiếp hai người, nào ngờ lại bị dọa ngược lại, sợ đến tim đập chân run, vội vã thả tiểu Nguyệt ra.

Triệu Duẫn Nhi chạy đến ôm lấy tiểu Nguyệt, lúc này Vũ Văn Phi Vũ mới cất điều khiển đi, lên tiếng gọi: "A Lãng, vào được rồi."

Đinh Nguyệt Lãng mặt tỉnh bơ hai tay kéo hai cái loa to đùng đi vào, còn rất thản nhiên mà nhấn nút cho tiếng nổ vang lên đùng đùng.

Triệu Duẫn Nhi:"..."

Phó Chính Bắc:"..."

Ý thức được mình bị lừa, nổi điên muốn xông tới liền bị Vũ Văn Phi Vũ chặn lại. Trong lúc dằn co không để ý, Phó Chính Bắc liền lôi ta một con dao liều mạng đâm tới. Triệu Duẫn Nhi nhìn thấy hắn cầm dao xông tới muốn đâm Vũ Văn Phi Vũ, không chút do dự mà chạy tới chắn trước mặt cô thay cô đỡ một dao.
----------------------------------------------------
Tác giả: khó vậy cũng nghĩ ra, em lạy chị Vũ :))))))

Ly hôn rồi bắt đầu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ