Phiên ngoại 2 (Dinh Tiêu x Tô Tranh)

236 15 0
                                    

*1 năm sau
Sau 1 năm, dưới sự giúp đỡ của Vũ Văn Phi Vũ, Dinh Tiêu đã thành công lấy được sự tin tưởng của Phó Chính Bắc, trở thành người thân cận nhất của hắn ta.
Buổi tối, Tô Tranh một mình lái xe khắp các nẻo đường thành phố A, chiếc xe cứ thế băng băng trên đường mà dường như củ nhân của nó không hề xác định được đích đến. Tô Tranh vừa lái xe vừa nhìn phong cảnh bên ngoài, thành phố A hiện tại đang trong thời kỳ nghỉ lễ, mọi người đều trở về đoàn tụ với gia đình, chỉ có một số người vẫn lẻ loi cô đơn, chẳng hạn như cô...
Tô Tranh lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Phía bên kia đường, Dinh Tiêu một thân váy áo mỏng manh đang đứng ở ngay đầu con hẻm, hai tay ôm lấy vai, ánh mắt vô định trong thật sự cô đơn, xem ra đêm nay cũng không chỉ có một mình cô là kẻ không có nhà để về.
Dinh Tiêu đứng một lúc thì cảm thấy lạnh, dùng hai lòng bàn tay xoa xoa vào nhau để tạo độ ấm, đột nhiên từ đâu một trận ấm áp ập đến, bao bọ cả cơ thể cô.
"Chị, sao chị lại ở đây?" Dinh Tiêu nhìn chiếc áo khoác của người kia đang nằm trên người mình, không giấu được thắc mắc hỏi.
"Câu này là tôi hỏi em mới phải, hôm nay em không đi cùng Phó Chính bắc à."
Nghe Tô Tranh nhắc đến tên người này, trong chốc lát ánh mắt Dinh Tiêu liền hiện lên sự ghét bỏ: "Hôm nay là ngày lễ, hắn vừa kéo tôi ra ngoài uống rượu xong đã phải vội vã về nhà đi du lịch cùng bố mẹ hắn rồi."
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Dinh Tiêu, không hiểu sao Tô Tranh lại đột nhiên muốn bảo vệ cô gái này. Cô bé này nhỏ hơn cô 4 tuổi, năm nay cũng chỉ mới 22 tuổi đã bị cuốn vào cái vòng xoáy quyền lực này, Tô Tranh thực sự có chút không nỡ.
"Nếu chúng ta đều là những kẻ không có nhà để về, chi bằng đi cùng nhau đi."
Dinh Tiêu: "Được."
........
(Nhìn cái này là hiểu ha=)))) )
Sáng hôm sau, Tô Tranh thức dậy, nhìn thấy đống hỗn độn trên giường mà không khỏi nhức đầu. Tối hôm qua, hai kể không có nhà để về các cô cùng nhau đi uống rượu giải sầu, không biết như thế nào lại uống đến tận trên giường.
Nhìn thấy Tô Tranh thức dậy, Dinh Tiêu ở bên kia liền ngập ngường đi lại, nhỏ giọng nói: "Chị Tô, tôi, tôi thực sự không cố ý, tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị."
Tô Tranh nhìn cái con người mà cô tưởng rằng hiền lành ngây thơ đêm qua đã hành hạ cô đến tận sáng mà không biết nên vui hay nên buồn, chỉ nhẹ giọng đáp lại: "Không cần, em không cần chịu trách nhiệm với tôi, lo hoàn thành tốt nhiệm vụ Phó chủ tịch đã giao cho em đi."
"Nhưng..."
Dinh Tiêu còn đang ngập ngừng, Tô Tranh đã nhanh hơn một bước đứng dậy thay đồ rời đi.
----------------------------------------------------------------------------
Like và follow page để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện của team cũng như vote bộ truyện yêu thích để team chuẩn bị ra mắt nhé
Link page: https://m.facebook.com/102721519263918
Link vote dự án truyện mới: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0sXEaRcXtWixLJjsykScTy8tcZQ45YCs3s16RpazYh9KfycCvMgYQiPCBLGJcm6ztl&id=102721519263918

Ly hôn rồi bắt đầu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ