Chương 17

1.3K 88 3
                                    

Nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai đồng loạt quay ra. Nhìn thấy Ngiêm Cẩn Nhã đứng ở bên ngoài cửa, lại nhìn thấy ly sữa trên tay bà đồng dạng rơi xuống, cả hai người bên trong lập tức căng thẳng.
Vũ Văn Phi Vũ trước lập tức lên tiếng: "Bà, bà nội, bà nghe con giải thích."
"A Vũ, con vừa nói hai đứa đã ly hôn, hai đứa........." Nghiêm Cẩn Nhã chưa nói hết câu đã ôm lấy lồng ngực mà ngã xuống, dọa cho hai người sợ đến mặt trắng không còn một giọt máu.
Nhận được tin báo, Ân Dịch Hoài lập tức chạy đến sơ cứu cho bà, rồi ngay lập tức gọi xe cứu thương đưa Nghiêm Cẩn Nhã đến bệnh viện Ân Dịch.

*Trước cửa phòng cấp cứu
Đã ba tiếng kể từ khi bà Nghiêm được đưa vào phòng cấp cứu, bên trong vẫn như cũ chưa có động tĩnh gì, khiến những người bên ngoài vô cùng lo lắng.
Triệu Duẫn Nhi đã khóc liên tục 3 tiếng, vừa khóc vừa không ngừng lẩm bẩm tự trách: "Là em, tất cả đều do em ngu ngốc, em....."
Triệu Duẫn Nhiên nhìn em gái đau khổ như vậy, chỉ có thể ngồi bên cạnh ôm lấy em gái vào lòng, còn Vũ Văn Phi Vũ đứng ở đối diện, lòng muốn tiến đến ôm lấy an ủi cô, nhưng cuối cùng vẫn là không có dũng khí.

Cạch.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Ân Dịch Hoài bước ra ngoài. Ca ba người bên ngoài nhìn thấy cô liền gấp gáp chạy đến.
"Chị dâu, bà nội sao rồi?"
"A Hoài, bà nội có sao không?"
"Có ảnh hưởng gì nghiêm trọng không?"

Ân Dịch Hoài lặng lẽ thở dài trả lời 3 người bọn họ: "Cũng may kịp thời sơ cứu, tình hình không nghiêm trọng lắm, bà nội đã tỉnh lại rồi, chỉ là..."
Vũ Văn Phi Vũ: "Chỉ là làm sao?"
Ân Dịch Hoài: "Chỉ là từ lúc bà tỉnh dậy liền liên tục hỏi chị chuyện của hai đứa. Bà đang ở bên trong, hai đứa vào giải thích với bà đi."
Vũ Văn Phi Vũ cùng Triệu Duẫn Nhi liếc nhìn nhau, không còn cách nào khác chỉ có thể cùng nhau tiến vào. Bên trong phòng bệnh, Nghiêm Cẩn Nhã mệt mỏi nằm trên giường, nhìn thấy hai người tiến vào, không nóng không lạnh mà hỏi:
"Hai đứa nói thật cho bà biết, ruốt cuộc tại sao lại ly hôn?"
Vũ Văn Phi Vũ: "Bà nội, thực xin lỗi đã làm bà lo lắng, nhưng chuyện này thực sự không còn cách nào khác. Chúng con kết hôn 5 năm vẫn không có tình cảm với nhau, nếu cứ tiếp tục thế này chỉ là dẵn vặt lẫn nhau mà thôi."
Nghiêm Cẩn Nhã: "Thực sự không thể cứu vãn được sao."
"Không thể." Vũ Văn Phi Vũ cuối gầm mặt, không dám đối mặt với bà, chỉ có thể ủ rủ đáp lại.
Lặng lẽ thở dài một tiếng, Nghiêm Cẩn Nhã lại hỏi: "Hai đứa ly hôn được bao lâu rồi."
Vũ Văn Phi Vũ: "Một tháng, thưa bà."
Nghiêm Cẩn Nhã: "Vậy lần này con quay lại đây, chính là muốn cùng nhau diễn trò để lừa gạt ta đúng không."
Vũ Văn Phi Vũ: "Bà nội, thực xin lỗi, con...."
"Được rồi, không cần nói nữa, hai đứa ra ngoài đi, bà muốn yên tĩnh một lát."
Nghiêm Cẩn Nhã đã nói vậy, hai người họ cũng không thể giải thích thêm nữa, chỉ có thể lặng lẽ bước ra ngoài.

Buổi tối, giữa quãng trường trung tâm thành phố A, một nam một nữ đứng bên đường không ngừng lôi lôi kéo kéo.
"Anh mau buông tay tôi ra, ngay lập tức."
Nghe Lâm Mạn Đàm nói, người đàn ông kia không những không bỏ ra mà còn nắm chặt hơn
Hạ Toàn: "Đàm Đàm, em hãy tha thứ cho anh đi, anh đã hối hận lắm rồi."
"Tha thứ?", nghe thấy Hạ Toàn nói hai chữ này, Lâm Mạn Đàm không nhịn được mà khinh thường: "Anh lấy tư cách để xin tôi tha thứ, lức anh lên giường cùng cô ta, anh có nghĩ đến tôi không. Hạ tiên sinh, cảm phiền anh buông tay ra, anh đừng quên chúng ta đã chia tay 3 tháng rồi, hiện giờ tôi với anh hoàn toàn không có quan hệ gì."
(Anh lấy cái tư cách gì anh xuất hiện, rồi cướp đi tất cả quần như vậy. Anh có biết là yêu một người mà chỉ có thể đứng đằng sau nhìn người ta là đau khổ lắm không hả. Hả:)))))) )
Lâm Mạn Đàm đã nói đến mức này nhưng Hạ Toàn vẫn như cũ không chịu buông ra, tiếp tục kéo tay của cô. Trong lúc giằng co, giày cao gót của Lâm Mạn Đàm đột nhiên bị gãy khiến cô té xuống đất. Nhìn thấy Lâm Mạn Đàm ngã xuống, Hạ Toàn muốn tiến lên đỡ cô, nhưng vừa nhấc chân lên đã bị một lực kéo mạnh về phía sau, tiếp đến là một cú đấm giáng thẳng vào mặt.
Hạ Toàn: "Mày là ai, sao mày dám đánh tao"
Đinh Nguyệt Lãng không trả lời, lạnh lùng liếc hắn một cái rồi tiến đến đỡ người đang ngây ngốc ngồi ở dưới đất lên, cởi áo khoác ra khoác bên ngoài chân váy đã vô tình bị rách lúc ngã xuống của Lâm Mạn Đàm, xong mới quay sang nhìn Hạ Toàn lên tiếng: "Tên cặn bã như anh, cô ấy đã nói hai người đã chia tay, anh còn mặt dày bám theo không buông làm gì."
Hạ Toàn: "Mày là ai, mày lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của tao."
"Cô ấy là người yêu của tôi." Đinh Nguyệt Lãng thản nhiên vòng tay qua ôm lấy Lâm Mạn Đàm mà trả lời hắn.
Câu trả lời này của cô khiến cho cả Hạ Toàn và Lâm Mạn Đàm đều nhất thời ngây ngốc.
Cô ta vừa nói cái gì cơ?
Người yêu?
Cô từ khi nào lại trở thành người yêu của cô ta???????
Lâm Mạn Đàm vốn đang định lên tiếng phản bác, Đinh Nguyệt Lãng đã nhanh hơn một bước cướp lời cô: "Hạ tiên sinh, cảm phiền anh đừng làm phiền bạn gái của tôi nữa, nếu không thì đừng trách Đinh Nguyệt Lãng tôi không hạ thủ lưu tình."
Nói xong còn ra vẻ đăm chiêu quan sát xung quanh: "Haizzz, trời lạnh rồi."
Lâm Mạn Đàm lúc này cũng không nhanh không chậm bồi thêm một câu: "Tới lúc cho công ty nhà họ Hạ phá sản rồi."
Hạ Toàn nghe thấy tên Đinh Nguyệt Lãng, cả người đều không ngừng run rẩy.
Ở thành phố A này, ai mà không biết Đinh Nguyệt Lãng là người thừa kế của Đinh thị chứ. Công ty nhà họ Hạ của hắn so với Đinh thị chỉ là hạn tép riu, trời lạnh quá sản gì đó hoàn toàn là nằm trong khả năng của Đinh Nguyệt Lãng.
"Tôi, là tôi hồ đồ, thực xin lỗi Đinh tổng, tôi không làm phiền hai người nữa." Hạ Toàn vừa nói vừa sợ hãi mà bỏ chạy.
Đợi khi hắn đi rồi, Lâm Mạn Đàm mới quay sang hỏi Đinh Nguyệt Lãng: "Này, ai là người yêu của cô hả?"
Đinh Nguyệt Lãng khoanh tay đứng nhìn người trước mặt, nghênh mặt nói: "Này bà cô, tôi mới vừa giải vây giúp cô đó, cô còn dám thái độ với tôi."
Lâm Mạn Đàm: "Tôi, tôi..."
Đinh Nguyệt Lãng không thèm nghe người kia nói, đột ngột xoay người lại ngồi xuống
"Này, cô làm gì vậy."
Đinh Nguyệt Lãng: "Leo lên."
Lâm Mạn Đàm: "A?"
"Tôi bảo cô leo lên cho tôi cõng." Đinh Nguyệt Lãng thiếu kiên nhẫn lên tiếng.
Sự tốt bụng đột ngột của Đinh Nguyệt Lãng khiến Lâm Mạn Đàm thụ sủng nhược kinh, chần chừ đứng nhìn chằm chằm đối phương không động đậy.
Đinh Nguyệt Lãng: "Làm ơn đi bà cô, tôi là có ý tốt nhìn thấy chân cô bị thương nên mới muốn giúp cô, cô là đang lo sợ cái gì chứ. Nếu như cô không cần, vậy tôi đi đây."
Nhìn thấy Đinh Nguyệt Lãng muốn đứng dậy, Lâm Mạn Đàm ngay tức thời tiến đến leo lưng để người kia cõng mình, nhưng trên miệng vẫn không quên đâm chọt một câu: "Nè, tôi đã nói cô đừng gọi tôi là bà cô mà, đúng là cái đồ đáng ghét."
Đinh Nguyệt Lãng: "Cô mà còn nói nữa, tôi liền đem cô ném xuống hồ nước."
Lâm Mạn Đàm: "Ây nè đừng có giỡn vậy chứ."
Lâm Mạn Đàm bị dọa sợ, liền không lên tiếng nữa, vươn tay ôm chặt lấy Đinh Nguyệt Lãng như sợ cô sẽ thực sự ném mình xuống hồ.
Đinh Nguyệt Lãng cõng Lâm Mạn Đàm đi đến bên chiếc xe bị chê là lòe loẹt của mình, đột nhiên lòng tốt nổi lên mà còn muốn đưa Mạn Đàm về nhà.
Trên xe, Lâm Mạn Đàm mặc dù có hơi ghét bỏ chiếc xe lòe loẹt này, nhưng vẫn cảm kích Đinh Nguyệt Lãng tối nay đã giúp mình: "Cảm ơn cô đã giúp tôi."
Đinh Nguyệt Lãng: "Thôi khỏi, cảm ơn. Cô đúng là khắc tinh của tôi, mỗi lần gặp cô đều không có chuyện gì tốt."
Nhìn thấy thái độ của con người kia, chút cảm kích trong lòng Mạn Đàm đã biến hết sạch, ghét bỏ liếc xéo Đinh Nguyệt Lãng một cái. Đột nhiên, Lâm Mạn Đàm như nhớ tới cái gì, liền quay sang hỏi Đinh Nguyệt Lãng: "Này, lúc nãy cô nói cô là Đinh Nguyệt Lãng, là Đinh tổng của tập đoàn Đinh thị sao?"
Đinh Nguyệt Lãng thản nhiên mà đáp: "Đúng vậy, làm sao, cô thấy sợ rồi à."
Lâm Mạn Đàm: "Sợ cái đầu cô. Lần trước gặp cô tôi đã cảm thấy quen, hóa ra không phải tôi nhầm."
"Cảm thấy quen? Vậy chắc là cô nhìn thấy tôi trên tivi rồi, có phải tôi rất xinh đẹp không, khiến cô nhìn qua một lần liền nhớ." Đinh Nguyệt Lãng tỏ vẻ hào hứng mà hỏi.
"Cô bớt ảo tưởng đi, tôi nói cảm thấy cô quen là vì chúng ta đã từng cùng nhau làm dâu phụ trong đám cưới của Duẫn Nhi và Phi Vũ."
Việc này Đinh Nguyệt Lãng có chút không lường trước được, nghe Lâm Mạn Đàm nói như thế liền phát ngốc: "Cô nói chúng ta cùng nhau làm dâu phụ trong đám cưới của A Vũ, sao tôi không có ấn tượng gì vậy"
Lâm Mạn Đàm: "Cô không nhớ cũng không có gì là, dù sao cũng đã 5 năm năm rồi, hai người họ cũng đã.....Haizz."
Đinh Nguyệt Lãng biết Lâm Mạn Đàm muốn nói tới điều gì, chỉ có thể thay bạn thân mà thở dài trong lòng, lại nghe thấy Lâm Mạn Đàm nói: "Xin tự giới thiệu với cô, tôi là Lâm Mạn Đàm, bạn thân của Triệu Duẫn Nhi."
"Tôi là Đinh Nguyệt Lãng, bạn thân của Vũ Văn Phi Vũ."

Ly hôn rồi bắt đầu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ