Chương 6 - Ma xui quỷ khiến

1.6K 244 33
                                    

Bên này kết thúc trò chuyện với Trần Vũ, Cố Ngụy mới thấy Ninh Giáo đã gọi cho mình ba cuộc điện thoại, toàn bộ bị chuyển vào hộp tin nhắn thoại, WeChat cũng đã nhắn mười mấy tin, vừa rồi anh luôn chuyên chú vào vụ trộm giường số 15, cứ thế mà không phát hiện.

【em đến rồi! Chờ ở cửa. 】

【anh đến đâu rồi? Còn có mười phút nữa là mở màn nha.】

【bác sĩ Cố?】

【sắp mở màn, anh nghe điện đi.】

【???】

Lược bớt mấy cái icon tức giận và khóc thút thít liên tiếp.

【đêm nhạc mà đến trễ mười phút là cấm vào, anh biết không thế?】

【xem ra anh sẽ không xuất hiện, em tự vào vậy】

Cuối cùng là: 【em mới gặp được sư huynh, vào được cùng anh ấy rồi】

Cố Ngụy thót tim, cảm giác này rất giống đi thi chuyên ngành đến trễ bị giáo sư điểm danh phê bình, anh thấp thỏm bất an gọi lại cho Ninh Giáo, bên kia đã tắt máy.

Chưa chắc là giận lẫy, bỏi vì Ninh Giáo lúc luyện đàn, đi xem triển lãm tranh hoặc nghe nhạc đều sẽ tắt máy, cô sẽ toàn thân toàn tâm đắm chìm vào thế giới nội tâm của chính mình, không muốn bất cứ ai hay cái gì xung quanh quấy rầy mình thưởng thức nghệ thuật.

Bao gồm cả Cố Ngụy hiện tại, bạn trai tương lai, chồng tương lai và bố tương lai của con cô.

Cố Ngụy thật sự vẫn luôn thưởng thức điểm này của cô, rốt cuộc đại đa số mọi người trên đời đều chỉ sống một cách mơ màng hồ đồ, có thể chuyên chú vào tình yêu thương nhiệt tình của bản thân, cũng vì sự nghiệp của bản thân đến thế, một cô gái như vậy là rất hiếm có.

Nhưng mà hiện tại, Cố Ngụy chỉ cảm thấy sốt ruột.

Anh đem phỏng đoán của Trần Vũ nói cho cảnh sát, kiến nghị bọn họ hỏi dò bà Lưu xem có ai từng gặp con gái bà mang cho bà hai vạn đồng không, sau đó anh rời bệnh viện, lái xe đến phòng hòa nhạc thành phố.

Lúc đang chờ cái đèn đỏ cuối cùng, di động rung lên, trên màn hình hiển thị người gọi điện là Trần San.

Cố Ngụy có chút bất ngờ. Anh làm ca ca nhà bên kiêm gia sư miễn phí cho Trần San, vốn rất thân thiết và cũng rất được Trần San yêu thích, lúc cùng huynh muội nhà họ Trần đi ra ngoài chơi, người khác đều cho rằng anh mới là ca ca của Trần San. Nhưng mà gần đây Trần San không liên lạc với anh, có đôi khi anh đến ban nhạc đón Ninh Giáo tan tầm, Trần San ra tới cửa nhìn thấy anh, cũng chỉ gật đầu một cái, đến cả "Cố Ngụy ca" cũng không thèm gọi.

Dường như xa lạ đi rất nhiều. Bây giờ lại gọi điện cho anh, không biết là vì việc gì.





Sát trùng rồi khâu vết thương hết tổng cộng nửa tiếng. Trừ chỗ cằm là hơi trầy, còn lại mấy chỗ miệng vết thương đều cần khâu lại, Trần Vũ cũng không yêu cầu tiêm thuốc tê. Từ nhỏ đến lớn trầy da đã quen, sau lại làm cảnh sát, bị thương khâu vài mũi là chuyện rất bình thường, hơn nữa vốn đã không mấy thông minh, đánh thuốc tê vào lỡ lại ngu đi, càng không ai thèm thì sao?

(EDIT) (VCCT) Vì anh, nên em - An TĩnhWhere stories live. Discover now