Chương 27 - Bóc tem

2.2K 229 26
                                    


Trần Vũ ở cửa bệnh viện không nhìn thấy Cố Ngụy, không bắt tài xế chờ nữa, dù sao cậu cũng muốn cùng người yêu đi bộ về nhà. Cậu xuống xe, ở sảnh khám bệnh liếc mắt một cái đã nhìn thấy đối phương, bác sĩ đã thay xong quần áo, đang đứng cạnh quầy đăng ký khám, đầu nhìn về một hướng khác.

"Bác sĩ Cố!" Trần Vũ mấy bước chạy tới, nhịn không ôm anh, dù sao đây cũng là chỗ làm việc của Cố Ngụy, cậu chỉ cười tủm tỉm hỏi: "Anh đang nhìn gì thế?"

Ngược lại Cố Ngụy lại thoải mái hào phóng nắm tay cậu nói: "Dì ở đằng sau kia, trước anh đã từng gặp."

Cậu nhìn về phía sau của bác sĩ, "Đâu ạ?"

"Dì ngồi xe lăn ấy."

Trần Vũ đã thấy. Ra là Điền Linh, bà đang gục đầu ngồi ở chỗ lấy thuốc, tóc rối nùi, biểu cảm vừa nản lòng thoái chí vừa cực kỳ bi thương.

"Em có quen dì ấy, qua chào hỏi một cái đi." Cậu nắm tay Cố Ngụy dắt qua, kêu: "Dì Điền."

Điền Linh động tác chậm chạp ngẩng đầu, thần sắc mịt mờ.

"Dì còn nhớ cháu không ạ?" Trần Vũ hỏi, "Lúc trước cháu đã từng đến viện điều dưỡng chào hỏi dì, cháu là Trần Vũ, là cảnh sát."

Trong mắt Điền Linh rất nhanh dâng lên nước mắt hối hận, "Cảnh sát Trần..." Giọng bà thập phần uất nghẹn, "Con gái tôi... cũng là bị hắn làm hại sao?"

"Chi tiết vụ án bọn cháu còn đang điều tra," Trần Vũ thấp giọng nói. "Hiện giờ dì có tiện trả lời mấy câu hỏi không ạ?"

Người y tá chăm sóc bên cạnh Điền Linh đã lấy xong thuốc, cùng Trần Vũ Cố Ngụy đẩy bà ra khỏi tòa nhà, dừng cạnh vòi phun nước trước cổng chính. Trần Vũ ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Điền Linh nói: "Lần trước cháu đến tìm dì, dì cho rằng nghi ngờ của cháu là vô căn cứ, dì tin tưởng Ninh Minh Xuyên như vậy, là vì trước giờ con gái dì chưa bao giờ cầu cứu dì sao?"

"Tôi... tôi hồ đồ rồi!" Điền Linh dùng sức đấm hai chân mình, nước mắt tuôn như suối, "Tiểu Thơ mỗi tháng đều đến viện dưỡng lão vấn an tôi một lần, mỗi lần đều là đi cùng người kia, có đôi khi tôi nhìn ra nó không vui, thậm chí vừa mới khóc, nhưng tôi hỏi nó, nó chỉ bảo là cãi nhau với hắn, tôi tưởng vì là phụ nữ nên khuyên Tiểu Thơ nhẫn nhịn... Tiểu Thơ không đậu thai được, người kia đưa nó đến phòng khám tư nhân tiêm thuốc kích trứng, tôi hỏi vì sao không đến bệnh viện lớn chính quy, người kia liền nói là có quen bác sĩ, bạn bè xung quanh rất nhiều người đều mang vợ đến tiêm, bởi vì bệnh viện lớn tiêm cái này sẽ hạn chế số lần, mà tiêm ít thì căn bản không hiệu quả, tôi bèn... tôi bèn tin..." Điền Linh khóc to, khóc không thành tiếng, "Là tôi hại chết Tiểu Thơ... Tôi hồ đồ quá rồi!"

"Không phải lỗi của dì." Trần Vũ cầm tay bà tỏ vẻ an ủi, "Ngày thường Ninh Minh Xuyên hay ở gần ai, dì có biết không?"

Điền Linh vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, "Tôi chỉ từng gặp qua tài xế của hắn, họ Lưu, lúc hắn đến thăm tôi ngẫu nhiên sẽ nhận điện thoại, đều cái gì mà 'lão nhị', 'lão ngũ' linh tinh hết cả, nhưng tôi chưa bao giờ gặp mấy người đó."

(EDIT) (VCCT) Vì anh, nên em - An TĩnhWhere stories live. Discover now